Dưới mái trường rộng lớn đã được bao phủ bởi một lớp vàng nhạt của bầu trời khi chiều tà."Emm -View Benyapa" một thủ khoa đầu vào được rất nhiều sinh viên để ý đang đứng dưới sân trường ,tim đập nhanh vì hồi hộp ,em lấy chiếc điện thoại từ túi ra gọi cho người nào đó với vẻ rất ngại ngùng ,e thẹn ?
"Tiền bối June ! Chị có thể xuống sân trường gặp em được không?"
"Có chuyện gì -"
Tút tút tút
Chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy
"Có chuyện gì sau nhỉ?" Chị thầm nghĩ. June Wanwimol là tiền bối năm 4 của em ,Chị xinh xắn tựa hoa Hồng nhưng lại rất nhẹ nhàng và thanh lịch như hoa Tulip vậy ,dáng người mảnh khảnh khiến cho ai cũng muốn bảo vệ và che chở.
Sau cuộc gọi đó ,Chị nghĩ suy rồi cũng quyết định xuống dưới gặp em .Từ cầu thang đi xuống ,nhìn ra sân trường thì thấy một đám đông đang chú ý một điều gì đó mà vây quanh lại .Vì tò mò nên Chị xuống dưới xem xem chuyện gì đang xảy ra ,do cơ thể nhỏ nhắn nên Chị dễ dàng lẻn vào được .
"Ô !Nhân vật chính đến rồi kìa" Một âm thanh lớn phát ra từ Loverukk ,rồi mọi người cũng hướng ánh mắt về phía Chị. Từ đâu đó một bàn tay đẩy chị ra !? Trước mắt Chị là Em ,một học bá xinh đẹp lại mang chút dáng vẻ kêu ngạo,tay trái đang cầm một đoá hoa Tulip /Loài hoa mà Chị thích nhất/.Em tiến gần lại ,lấy hết can đảm nói :
"Tiền bối June , em đã thích chị rất lâu rồi ,từ lúc gặp chị đến giờ lòng em cứ bồi hồi và lo lắng vì sợ ai đó sẽ đến để cướp chị đi mất .Vì thế nên hôm nay em không muốn nó lặp lại nữa ,em muốn nói hết lòng mình với chị". Em dùng đôi mắt với sự dịu dàng xen lẫn chút bồi hồi nói tiếp :
"Em thích chị?Liệu em có cơ hội để bước đến trái tim của chị không?".
Không gian im lặng hồi lâu lại ồn ào bàn tán xôn xao lên ,họ nói to :
"Đồng ý đi June"
"Đúng đó đồng ý đi Nàng ơii"
"Đồng ý đồng ý"
.....
Chưa kịp định hình lại tinh thần lại bị Em làm cho bất ngờ thêm lần nữa .Tim Chị hiện đang đập rất nhanh và mạnh dần ,gương mặt cố hết sức để bình tĩnh lại, rồi Chị thấp giọng đáp :
"Xin lỗi , chị chỉ xem em là em gái của chị thôi View à" Gương mặt dần méo mó vì khó xử và gượng gạo ,Chị cũng thật sự rất khó khăn khi nói ra những lời đau lòng này, nhưng nếu chần chừ không nói thì người đau lòng chắc chắn sẽ là Em...
Còn em ,tim em như quặn thắt lại ,nó dường như bị thứ gì đó vô hình ghim vào vậy... Cố gượng cười, em đáp :
"Chị thật là không biết đùa gì cả ! Chúc chị cá tháng tư vui vẻ nhé !! "*Cười*.Nở một nụ cười gượng gạo em liền đưa đoá hoa cho Chị rồi quay lưng đi khỏi đám đông đó .Rồi đám đông cũng tản dần ,em quay lưng đi với nụ cười gượng ,cố gắng kìm nén nước mắt nhưng trong tim lại nhói đau vô cùng ,rồi dần nụ cười đó không còn nữa mà chuyển sang méo mó, trời cũng đổ cơn mưa nặng hạt như đang khóc thay Em vậy ,Em vừa dầm mưa vừa đi em vừa khóc như một đứa trẻ rồi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, họ đã từng rất thân thiết, những cuộc vui chơi nào họ cũng có sự hiện diện của nhau hay những chuyến du lịch ,lễ hội đều có sự gặp mặt mà không báo trước ...Lúc đó Em lại thầm nghĩ là "Duyên đó ,duyên trời định đó" "Chắc chắn chỉ cũng thích mình" Nhưng mà làm gì có chứ!??
Nhìn cách Chị cười tươi như hoa nhìn Em vì những câu nói khen ngợi từ Em , nhìn cách chị hạnh phúc khi ở bên Em ,làm em cứ tưởng ...rồi từ đó em cũng nhìn khoảng cách của đôi mình từ nay về sau sẽ chẳng còn như vậy nữa... END !