Lưu ý!: đây là truyện tớ nghĩ ra nên hơi không giống mấy truyện ngôn ngọt nhà! Chúc các bạn đọc vui vẻ😈
1 ngày đẹp trời vào buổi sáng tinh tươm. Lý Nhã vừa ngủ dậy, cô phát hiện mình đang mặc 1 bộ váy ngủ vô cùng xecxy,gợi cảm lòi ra 1 cục mỡ bụng. Cô đứng trước gương ngắm bản thân với nét mặt đỏ ửng, đôi môi xưng như 2 quả ớt, đôi mắt to như cái bánh xe bò-bổng cánh cửa phòng mở ra.
-Cô gái! Cô làm gì trong phòng tôi vậy-mà bộ váy này là sao?
-Tôi không có ý đó!
Lý Nhã nói xong khuôn mặt tròn như quả bóng lại càng thêm đỏ ửng.
-Vậy sao cô lại ở trong phòng tôi!?
Lý Nhã bây giờ mới để ý tràng trai , người có đôi mắt đen láy như vô hồn thế mà lại khiến Lý Nhã mê mẩn!
-Tôi hỏi lại sao cô ở trong-
-Tôi có thể xin wechat của anh không!
Chàng trai kia đơ ra rồi nhìn Lý Nhã với ánh mắt xẹt qua 1 tia lạnh lùng, xẹt qua 1 tia hứng thú, xẹt bla bla...
-Vậy cô muốn hẹn hò với tôi không?
Lý Nhã nghe thế gật đầu lia lịa làm cục nọng ở dưới cằm cũng lắc lia lịa theo.
1 tháng sau Lý Nhã với anh tràng kia đã biết được danh tiếng của nhau tràng trai đó là Trịnh Tuấn là 1 giám đốc của công ty Trịnh. Vào 1 ngày 2 người đang đi chơi với nhau thì Trịnh Tuấn nói
-Lý Nhã! Em có đồng ý làm vợ anh không?
Rồi Trịnh Tuấn ngồi quỳ 1 chân,tay moi móc cái quần mà lấy ra 1 cái hộp nhẫn. Chiếc nhẫn ấy đính rất nhiều kim cương lấp la lấp lánh.
-Em đồng ý!
Mọi người xung quanh cũng ghé lại xung quanh nhìn Trịnh Tuấn đẹp như vậy, nhìn qua Lý Nhã với ánh mắt khinh bỉ
-Nhìn nhỏ đó vậy mà xứng với anh chàng kia nhỉ!
-1 con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Rồi 1 đống lời xì xào khiến Lý Nhã chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt đã đen như cục than mà chạy đi, vừa chạy cô vừa ôm mặt khóc lớp mekup cứ thế mà trôi, nhìn cô càng ghê như ma hơn... Lúc định thần tinh thần cô đã đến 1 cái ghế ngồi.
-Mình xấu như vậy sao...?
-Tại sao chả ai nhìn mình với ánh mắt như người bình thường?
1 loạt câu hỏi cứ thế mà ùa vô trong đầu Lý Nhã. Nhưng lúc đó Trịnh Tuấn cũng đang đi tìm cô.
-LÝ NHÃ EM ĐÂU RỒI! CÔ BÉ MẬP ĐỊT CỦA ANH!
Lý Nhã lúc đó nhìn thấy Trịnh Tuấn lại oà khóc chạy lại ôm Trịnh Tuấn, 1 người gầy , 1 người béo phì té xuống giữa đường vắn tăn.
-Tại sao mọi người cứ chê em vậy chứ! Hic hic!
Cô vừa nói vừa hic hic cứ như heo nái kêu.
-Không sao sẻ không ai chê em nữa!
Cả 2 nhìn nhau rồi cười , dắt tay nhau đi về