Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên
cũ kỹ, từng giọt nước tí tách len lỏi vào những vết nứt trên con đường lát đá xanh. Vương Dịch đứng yên trước cửa, bóng dáng nhỏ bé chìm trong cơn mưa lạnh buốt. Đôi tay cô siết chặt vạt áo, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không phía trước.
Phía sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Châu Thi Vũ đứng đó, trong đôi mắt sâu thẳm là một nỗi niềm không tên.
- Vào nhà đi em, trời sắp mưa lớn rồi
Vương Dịch không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi.
- Lạ ha, mưa lúc nào chẳng lớn
Thi Vũ im lặng, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nàng đưa tay định kéo cô vào nhà, nhưng Vương Dịch khẽ nghiêng người tránh đi.
- Nếu chị đã chọn người còn lại thì đừng quan tâm em nữa
Giọng cô nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc.
Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Châu Thi Vũ siết chặt tay, ngập ngừng một lúc rồi khẽ thở dài.
- Em đứng đó mãi cũng đâu có thay đổi được gì
Vương Dịch bật cười, âm thanh lẫn trong tiếng mưa.
- Chẳng phải chị cũng vậy sao?
- haizzz
Cô khẽ thở dài hòa trộn vào tiếng mưa nặng trĩu
- Hiểu rồi, chị thương người ta hơn thì chọn người ta đi. Tôi đây không có ý kiến gì đâu
Châu Thi Vũ thoáng sững người nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lời nói ấy không sắc bén, nhưng lại nặng trĩu đến mức khiến tim nàng nhói lên.
Vương Dịch kéo cao cổ áo, cô hít sâu một hơi
- Hạnh phúc do chị chọn, chỉ mong sau này cái hạnh phúc đó đừng chia năm xẻ bảy rồi chị lại như tôi của ngày hôm nay
Nói rồi cô ép mình quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề in hằn trên con đường sũng nước.
Bỏ lại phía sau một người đứng lặng, với những cơn đau chẳng bao giờ tan, từng bước rời khỏi bậc thềm. Bóng cô nhỏ dần, rồi hòa vào màn mưa xám xịt.
Châu Thi Vũ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Đôi mắt nàng phủ đầy những điều chưa kịp nói, nhưng đến khi muốn nói thì người kia đã chẳng còn ở lại nữa.
_________