Lúc trước cảm nghĩ của tôi về tình yêu theo đuổi là một thứ cần gì phải có , một mình chẳng được sao. Tại sao cứ phải theo đuổi một người vốn đã không yêu mình.Nhưng khi tôi thật sự yêu và theo đuổi một người tôi mới hiểu cảm giác đó là như thế nào.Vừa muốn từ bỏ vì biết người ấy không yêu mình nhưng lại vừa muốn tiếp tục vì hi vọng người ấy sẽ yêu mình.Còn lý do tôi nói ra điều này là vì tôi đã từng yêu một người hồi còn đi học ,cũng là tình Yêu thuần khiết nhất của tôi.Tôi tạm thời gọi người ấy là T tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích cậu ấy nữa có lẽ là do tính cách của cậu ta chăng.T là một chàng trai năng động hoạt bát, cậu ta cũng khá học giỏi nữa .Hồi đó tôi mới chuyển trường chẳng quên ai tôi chỉ quen với A người bạn cùng bàn với tôi.A đã cho tôi làm quen với cả lớp và cả T nữa khi.Lần đầu gặp T tôi cũng chẳng có tình cảm cảm xúc gì đặc biệt .Nhưng khi dần dần làm quen với T tôi nhận ra mình đã có một tình cảm dành cho cậu ta rồi.Cũng là một phần vì tính cách của T đã gieo cho tôi quá nhiều tương tư .T còn sẵn sàng chơi ăn gian để cho tôi thắng đôi khi lại cho tôi kẹo bánh nữa.Nhưng có một điều là T lại yêu một người con gái khác là N.N là lớp trưởng lớp tôi vốn là một người nghiêm túc,học giỏi,xuất sắc ở mọi mặt.Nên nói chính xác hơn là T đang theo đuổi N nhưng N lại không đồng ý cũng giống như tôi vậy. Thật buồn cười làm sao.Tôi còn nhớ những lúc T còn trêu N bằng cách gọi N là vợ nữa cơ ... Nhưng biết sao giờ với tính cách của N thì lại không hề thích điều này tí nào.Và đến cuối cùng người T yêu vẫn đâu phải là tôi.Thật ngưỡng mộ N khi có được tình yêu của T nhưng lại thật căm ghét khi cô ta không trân trọng tình cảm đó đến cuối cùng tôi chẳng nhận lại được gì,vì tôi quá nhát ngan không muốn thổ lộ tình cảm.Nên đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa ảo tưởng tình yêu hồi trẻ.Nghĩ lại thật buồn cười,vì vốn dĩ lúc đó cũng chỉ là T muốn giúp đỡ tôi vì tôi là bạn học mới chuyển đến mà thôi . Và đến cuối cũng chẳng ai đến với nhau ,dù dì lúc đó cũng chỉ là tình yêu tuổi trẻ thôi mà .