Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm qua khung cửa sổ rộng lớn. Căn hộ này quá xa lạ với cậu, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về cậu. Dương Bác Văn không có ở đây. Hắn rất ít khi về.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa đầu hè mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Tả Kỳ Hàm khẽ co người lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nơi đó... từng có một sinh mệnh nhỏ bé.
Cậu cười nhạt, nụ cười pha lẫn cay đắng và tuyệt vọng. Đứa bé đó không thể giữ được. Cũng chẳng ai muốn nó tồn tại. Dương Bác Văn chưa từng biết đến sự hiện diện của nó, hoặc dù có biết, hắn cũng sẽ chỉ lạnh lùng bảo rằng "vứt bỏ đi".
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng giày da gõ xuống sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dương Bác Văn trở về, trên người vẫn còn vương mùi nước hoa xa lạ. Hắn nhìn Tả Kỳ Hàm, đôi mắt không hề có một tia ấm áp.
"Sao vẫn còn ở đây?"
Giọng nói thản nhiên như thể hỏi về một người xa lạ. Tả Kỳ Hàm không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi về phía chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cậu mở nắp vali, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn.
"Em đi đây." Cậu nói nhẹ như gió thoảng.
Dương Bác Văn nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc hộp. Hắn không mở ra, cũng không hỏi. Nhưng khi Tả Kỳ Hàm bước qua hắn, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột giữ lấy cổ tay cậu.
"Lại giở trò gì nữa đây?"
Tả Kỳ Hàm cười, một nụ cười trống rỗng. "Chẳng có trò gì cả. Chỉ là... anh có thể giữ chiếc hộp đó làm kỷ niệm. Nếu một ngày nào đó anh tò mò, hãy mở ra xem. Nếu không, cứ vứt đi cũng được."
Dương Bác Văn buông tay. "Tùy em. Đi đâu thì đi."
Cậu rời khỏi căn hộ. Đêm ấy, mưa lớn đến mức chẳng ai có thể thấy rõ phía trước. Nhưng có lẽ, ngay cả khi trời quang mây tạnh, Dương Bác Văn cũng chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.
Vài tuần sau, hắn vô tình nhìn thấy chiếc hộp trên kệ sách, vẫn nguyên vẹn ở đó. Sự tò mò khiến hắn mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy siêu âm, hình ảnh mờ mờ của một sinh mệnh nhỏ chưa kịp chào đời.
Và một dòng chữ ngắn ngủi:
“Ba à, con đã từng tồn tại.”
Dương Bác Văn cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng hắn không khóc. Chỉ đứng đó rất lâu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Bên ngoài, mùa hè vẫn đang trôi qua, nhưng mùi hương thuộc về Tả Kỳ Hàm đã hoàn toàn phai nhạt.