Ngày xưa, lúc chúng tôi còn nhỏ, ở cuối làng có nhà của một cặp vợ chồng, nhà họ rất nghèo và cũng chỉ có một đứa con gái, tôi còn nhớ rất rõ tên của cô bé đó, Kiều Kiều, chúng tôi hay gọi cô bé đó như vậy!
Một buổi chiều nọ, khi tôi vừa mới đi học về thì đã thấy Kiều Kiều chạy từ phía cuối làng đến nhà tôi, cô bé chạy lại gần, vui vẻ dùng hai tay nâng một con búp bê bông mới tinh cho tôi xem, tôi bật cười, nói: " đáng yêu nhỉ? Mẹ mới mua cho em phải không tiểu Kiều? Chị chị chỗ mua đi, xinh quá! " Tôi khen hết nước hết cái cho đến khi nghe câu tiếp theo của con bé.
" Đâu có đâu chị! Em được một người lạ ven đường tặng đó! "
" cái gì!? Tại sao em lại nhận đồ từ người lạ!? "
Lúc này tôi hơi hoảng, cũng hơi giật mình và lo lắng, lúc nào cha mẹ cũng vậy thôi là không bao giờ được nhận đồ từ người lạ, và cũng không được nhặt đồ lung tung, nếu đó không phải là đồ của mình thì tuyệt đối đừng động vào! Họ sợ trong những món từ đó có vài thứ dơ bẩn.
Nghe tôi hỏi xong, Kiều Kiều chỉ cười hì hì, đáp: " không sao đâu chị, em thấy người đó trong mặt cũng sáng sủa và thân thiện lắm, còn có rất nhiều người nói chuyện nữa, đây là người tốt mà! Với lại em cũng chả có món đồ chơi nào mới và đẹp như thế này "
Thấy vậy tôi cũng không cản nữa, chỉ nhắc nhẹ cô bé: " tiểu Kiều, vẫn nên cẩn thận thôi! Nếu có gì hãy nói với chị nhé! " Cậu của tôi làm thầy, cũng không lạ khi tôi nói câu này với cô bé!