Tôi tên là Nguyễn Phước Bảo, thành tích trung bình nhờ ông bà độ đỗ vào trường THPT A. Tuy là tôi học không giỏi nhưng mà vì gương mặt bảnh trai nên cũng khá nổi tiếng trong trường.
Ngày 1:
* Trống vào học
" May quá, suýt trễ! "
Nhìn vào lớp học, tôi mỗi bàn đều đã kín chỗ. Nhưng trong góc phòng còn lại một chỗ trống, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xách cái cặp nhẹ hều đi đến góc lớp.
Cô giáo vào lớp:
- Xin chào các em, chắc các em đã biết, cô tên Nguyễn Thị Phượng sẽ là giáo viên của các em! Tiết học đầu tiên, chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé, các em nào cô đọc tên thì đứng dậy.
- Ngọc Hân
- Hoài Nhi
- Thanh Bình
- Bảo Trâm
- Tuấn Anh
Khi tôi còn đang mải miết quan sát các bạn học mới thì bên cạnh vang tiếng kẽo kẹt - người ngồi bên tôi vừa đứng lên.
" Hmm... Da ngăm, mặt mày cũng sáng sủa phết, đeo kính nửa viền, trông vậy học chắc cũng giỏi. "
Cô giáo:
- Đây là 5 bạn có thành tích đầu vào cao nhất lớp ta, có bạn nào từng làm lớp trưởng chưa? "
- Dạ thưa cô, em từng làm 3 năm lúc học THCS ạ! - bạn cùng bàn lễ phép trả lời.
Nghe vậy, gương mặt cô nở một nụ cười hài lòng:" Tốt! Các bạn khác thì sao, đã từng làm cán bộ lớp chưa? "
Một bạn học gương mặt thanh tú, tóc cột đuôi ngựa cao lên tiếng bằng chất giọng thiếu nữ êm ái:
- Thưa cô, em từng làm lớp phó học tập rồi ạ! "
" Thật xinh đẹp " - tôi thầm nghĩ.
.
.
.
Sau một tiết đối với học sinh kém như tôi là quá nhàm chán thì cũng chọn xong hết và chia tổ, tôi tổ 1, tổ trưởng là Bảo Trâm.
* Trống ra chơi
Cuối cùng cũng ra chơi..
- Ê, đi canteen không Bảo ơi?
Thanh Bình đi đến, tên này tôi không ưa lắm, nhưng cũng chơi tạm được, lớp mới nên tôi chẳng quen mấy người.
- Đi. - tôi mang cái bụng đói meo xuống canteen. Đang chen lấn để mua đồ thì:
- Đệt, Đau vãi! - hình như tôi quẹt trúng ai đó thì phải? Nhìn xuống, ai đây, à, bạn cùng bàn (*)aka lớp trưởng.
- Xin lỗi, cậu ổn không? _ tôi khẩn thiết xin lỗi.
" Mới vào năm học mà đã đắc tội với lớp trưởng thì sau này làm ăn gì nữa"
Cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tức giận nhưng lại hơi ươn ướt, chóp mũi đỏ chót.
" Hình như tôi đụng trúng mũi cậu ấy rồi. "
- Ấy, đừng khóc, tôi xin lỗi mà! - tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ khóc
- Tôi không khóc nhé, phản ứng sinh lí thôi, chưa rơi giọt nước mắt nào luôn!
Lúc này Bình đi tới:
- Nè, đồ của mày đó, chờ lâu chet đi được. Ủa lớp trưởng sao ở đây vậy? - Hắn thắc mắc.
Tôi tinh mắt thấy gói kẹo dẻo trong đó, tiện tay lấy ra:
- Ừm, vậy đây để xin lỗi nhá?
Cậu ấy thấy kẹo rõ ràng sáng mắt:
- Um, cũng được. - Miệng nói được nhưng lại lén bĩu môi.
Cậu ấy lên lớp học, lúc đi còn liếc cái thùng rác bên chân tôi.
" Hửm? " - tôi cũng qua nhìn theo, thấy nguyên gói kẹo dẻo y chang vương vãi bên thùng rác trống trơn.
À, tôi hiểu rồi, lớp trưởng chắc chắn là thấy không đủ rồi. Dù gì tôi nói để xin lỗi, nhưng cậu ta cũng chẳng được gì hơn ngoài câu xin lỗi
" Tính cách dễ thương phết~ "
Bình như người vô hình nãy giờ đã hữu hình trở lại:
- Mà Bảo ơi, gói kẹo đó của tao, giờ tao ăn cái gì? - hắn ta trách móc tôi.
- Mai tao bù cho, mày như lợn ý, nhịn ăn một bữa không được hả?
Tôi vừa lên lớp vừa gặm ổ bánh mì trứng dở tệ của canteen.
" Mai phải mua hai gói kẹo dẻo cho Bình và cho cả lớp trưởng nữa "
------------tobe continued--------------
Chú thích
(*)aka(also know as): hoặc, còn được biết là.... dùng để giới thiệu biệt danh hoặc thân phận khác