[…]
"Cậu nghĩ chúng ta nên như thế nào đây?"
Ran vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nhưng trong đáy mắt ấy, nỗi buồn cứ thế giăng kín.
Không gian lặng im, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua. Cậu không biết nên nói gì với Ran, bởi trong chuyện này, cậu là người sai. Cậu sai nhiều lắm. Cậu không muốn biện minh, nhưng cũng không muốn cô hiểu lầm mà buồn lòng. Dẫu cho từ nay về sau, hai người không còn là người yêu thì vẫn là bạn, vẫn là tri kỷ đã bên nhau từ thuở thiếu thời.
Nhìn cậu bối rối như vậy, Ran cũng không nỡ làm khó cậu. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút đắng cay.
"Tớ hiểu cậu đang rối bời, cũng như tớ trước khi nói ra những lời này. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ tụi mình... đến đây là hết duyên. Tớ không muốn thanh xuân này trôi qua trong nuối tiếc... Chúng ta dừng lại nhé?"
Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi lòng. Cô không trách móc, không giận hờn. Yêu một người là mong người ấy được hạnh phúc, và nếu người không hạnh phúc, làm sao lòng mình an yên đây?
Cậu cúi đầu, cảm thấy bản thân thật đáng trách. Dù chưa từng đi quá giới hạn với ai khác, nhưng trong tư tưởng, cậu biết mình đã sai. Cậu biết mình là một kẻ tệ bạc, chẳng thể bảo vệ người con gái mà cậu yêu thương nhất.
"Ran à... tớ xin lỗi. Mọi chuyện thành ra thế này, lỗi lớn nhất là ở tớ. Tớ không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn tri kỷ. Tớ đã làm cậu buồn, làm cậu khóc. Điều đó khiến tớ hối hận và cảm thấy mình quá hèn nhát. Tớ mong rằng sau này, Ran sẽ tìm được một người yêu cậu bằng tất cả chân tình, một người sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Còn tớ… tớ thật lòng xin lỗi. Nếu có thể làm gì để bù đắp cho cậu, tớ sẽ làm. Nhưng... có lẽ tụi mình thực sự đã hết duyên rồi."
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ran cắn môi cố nén lại, nhưng không thể ngăn được những dòng lệ chực chờ. Cô nhìn cậu, vẫn bằng ánh mắt dịu dàng ấy.
Cô và cậu, gặp nhau là duyên, nhưng có lẽ kiếp trước chưa đủ nợ nên đời này chỉ có thể đi cùng nhau đến đây. Đau không? Đau chứ. Nhưng thà đau một lần rồi buông bỏ, còn hơn níu kéo mà mãi mãi chẳng thể tìm thấy hạnh phúc.
Ran khẽ gật đầu, vội vàng đứng dậy. Cô sợ nếu chần chừ thêm, mình sẽ chẳng thể nào rời đi được. Cô quay lưng bước nhanh, những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng.
Nhìn bóng dáng cô dần khuất xa, lòng cậu quặn thắt. Vậy là cậu đã khiến một cô gái đau lòng rồi sao? Tệ thật...
Cậu lững thững bước đi giữa phố xá đông đúc, nhưng dường như cả thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng trời, nhưng trong lòng cậu chỉ là một màu u ám.
"Tí tách... tí tách..."
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa ào ạt. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho mối tình này mà rơi lệ thay cậu.
Cậu cứ bước đi, không biết nước mưa hay nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình nữa. Mưa và nước mắt hòa lẫn, lạnh buốt, thấm sâu vào tận tâm can. Cậu mặc kệ, cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi vô thức dừng lại ở công viên nhỏ ngày xưa.
Nơi đó, hai người từng ngồi trên xích đu, cười đùa vô tư như những đứa trẻ. Bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi lại, lặng lẽ đung đưa chiếc xích đu cũ kỹ. Mọi ký ức hiện lên như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc chồng chéo trong lòng. Có lẽ đã đến lúc cậu phải học cách trưởng thành, học cách mạnh mẽ hơn.
Bỗng một chiếc ô khẽ che ngang đầu cậu.
"Đừng khóc nữa... Cậu khóc như vậy, lòng tôi đau lắm."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu về thực tại. Kaito đứng đó, che ô cho cậu, đôi mắt chứa đầy sự xót xa.
Cậu ngước lên nhìn Kaito, rồi chợt nhận ra—có những người dù không nói gì nhiều, nhưng vẫn luôn ở bên ta, dù cho ta có gục ngã thế nào đi chăng nữa.
Giữa cơn mưa trắng xóa, cậu khẽ mỉm cười, dù nước mắt vẫn chưa kịp khô.
______________________________________________
Có lẽ giữa Ran và Shinichi thật sự đã không còn duyên, nhưng điều gì đã dẫn đến kết cục đầy tiếc nuối ấy? Nếu bạn tò mò, đừng quên ghé qua “Nắng Ấm Cuối Đông [AllShinichi]” để khám phá câu chuyện phía sau nhé!