Omega luôn mỉm cười. Cậu là ánh nắng dịu dàng, là người đưa tay giúp đỡ bất cứ ai cần. Dù người ta có lạnh nhạt hay lảng tránh, cậu vẫn kiên nhẫn, vẫn ấm áp như thế.
Enigma – người yêu của cậu – thì ngược lại. Ở tuổi 18, anh gầy gò, xanh xao vì suy dinh dưỡng. Những cơn trầm cảm kéo dài khiến anh như một chiếc bóng lặng lẽ. Chỉ khi đứng cạnh Omega, ánh mắt anh mới có chút ấm áp, như thể đang cố gắng giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời.
Và Alpha, người bạn duy nhất của họ, cũng không ổn định. Cậu ta có những khoảnh khắc trống rỗng, vô hồn. Nhưng với Omega, Alpha vẫn luôn dịu dàng – như một người anh trai thực sự.
Nhưng không ai ngờ được ngày đó lại đến quá sớm.
Omega dần bị mọi người lãng quên. Cậu vẫn cười, vẫn giúp đỡ, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt xa lạ. Cậu gọi họ, nhưng họ không còn nhớ đến cậu. Cậu đưa tay, nhưng không ai nắm lấy.
Cậu chỉ còn lại Enigma và Alpha.
Enigma siết chặt tay cậu, như sợ một ngày nào đó cậu cũng biến mất khỏi thế giới của anh.
Alpha cũng vậy. Cậu ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu ta biết nếu Omega biến mất, thế giới của hai người họ sẽ sụp đổ.
Vậy mà... cậu vẫn rời đi.
Cậu không còn ở đây nữa. Không còn ai gọi “anh ơi” bằng giọng nói trong trẻo ấy. Không còn ai lặng lẽ ngồi bên Enigma những ngày anh chìm trong tuyệt vọng. Không còn ai ôm lấy Alpha mỗi khi cậu ta hoảng loạn.
Chỉ sau khi cậu đi, mọi người mới hoảng hốt nhận ra.
Nhận ra mình đã lãng quên điều gì đó quan trọng. Nhận ra thế giới này thiếu đi một điều gì đó không thể thay thế.
Bọn họ níu giữ, hối hận, khóc lóc... nhưng đã quá muộn.
Chỉ còn Alpha và Enigma vẫn nhớ cậu.
Chỉ còn họ biết rằng, Omega đã từng tồn tại.