Tôi Ghét xã hội này.
Lý do đơn giản là cậu không thích cái cách mà xã hội chỉ nhìn vào nhan sắc , đồng tiền ,quyền lực , địa vị... tham vọng che mờ mắt.
Cậu Minh Thiên một sinh viên nhận học bổng của một trường học danh tiếng , khi được nhận vào học bản thân đã ảo tưởng rằng sẽ có một thanh xuân rực rỡ, những người bạn đáng kính.
Tôi ảo tưởng cho rằng khi vào học ngôi trường hàng đầu ấy thì cuộc sống cậu sẽ tốt hơn , cuộc đời cậu đã có chút ánh sáng mà mặt trời chiếu gọi, tia hy vọng nhỏ nhen trong đôi mắt ấy.
Nhưng sự ảo tưởng đó nhanh chóng vụt tắt khi vừa mới bước vào lớp học thì cậu đã bị chế nhạo vì 99% học sinh ở đây không con nhà thượng lưu thì cũng là tài phiệt, con cháu quân nhân cả...tất cả họ đều cao quý ngoài trừ cậu.
Ánh sáng trong đôi mắt kia cũng theo đó mà thành ánh trăng mờ nhạt , giá như đời mà gì có giá như,nếu lúc ấy bản thân không ảo tưởng không mơ mộng thì đâu có như vậy
Là do "Ảo tưởng hay xứng đáng "
Còn Anh Hứa Vũ , con trai cả của gia tộc này họ Hứa, anh đã được định là người kế thừa tương lai của tập đoàn chuyên về mảng thông tin công nghệ của cha anh , cũng sẽ là người tiếp quản hàng chục khách sạn lớn nhỏ của mẹ.
Anh sống từ nhỏ trong nhung lụa , tiền tài ,địa vị khi lớn đi học thì được bạn bè yêu quý, tôn trọng bản thân anh thứ gì cũng có cả thứ ấy làm cậu ghen tị , trong đầu cậu luôn sức hiện những ý nghĩ xấu xa ,hãm hại anh , nghĩ là vậy bản thân câu không làm được.
Có lẽ bản tính nghèo đã kìm hãm bản tính hung ác của cậu lại , nếu cậu giết anh thì cũng chẳng làm được gì mà còn phải đối mặt với dư luận xã hội "Nghèo quá mất khôn".
Bản thân cậu vẫn lạc quan ,vui vẽ luôn an ủi , giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình vượt qua khó khăn khi phải đối mặt với sự bắt nạt, dè bỉu trong ngôi trường này... họ rơi vào vực thẳm tăm tối nhưng tôi không biết rằng bản thân mình cũng bị mắc kẹt trong hố sâu vô tận ấy , không có đường leo lên hy thoát ra chẳng chút ánh sáng ,ánh trăng mờ nhạt gọi vào giống như một nhà tù vô hình vậy.
Đôi mắt tôi từ bao giờ chẳng có nỗi một tia hy vọng vào cái xã hội chết tiệt này , tôi ghét nó chỉ vì tôi nghèo nên xứng đáng bị bắt nạt sau?
Ngày hôm ấy là trời mưa tôi đang dùng tay che đầu mình lại dù không được gì thì một chiếc siêu xe chạy ngang và vũng nước tạt thẳng vào người cậu thân thể ,quần áo ướt nhèm đi , cặp sách không ngoại lệ.
Khi nhìn kỹ thì mới biết là anh , anh ngồi trong xe mà chẳng màn tới những người xung quanh , bản thân nắm chặt tay lại nhìn anh với ánh mắt có chút ghen tị ,chua sót cho số phận mình.
Cuối cùng thì bản thân cũng không thể làm gì ngoài trừ cố gắng để thoát khỏi cảnh này , không muốn cả đời chỉ ở trong căn phòng trọ bốn bức tường kia , xem nó là thử thách cuộc sống cũng không tệ.
Nhưng sau thử thách này khó quá , không biết tới bao giờ bản thân mới làm được gì chứ.