Cách thế giới xung quanh tôi vận hành
Tác giả: Tiêu Tiêu
Nguyệt, bị thương sao không gọi anh?
- Không phải hôm nay anh có trận đấu với trường khác à, gọi anh cũng đâu tới được.
Nhật Minh lắc đầu cười. Đúng là hôm nay hắn có trận đấu giao lưu với trường khác. Vừa thắng trận đầu thì nghe tin cô bị ngã, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã chạy tới bên cạnh cô. Vậy mà cô gái này vô tâm vô phế tới đáng giận.
Cũng phải thôi, hắn là trap boy nổi tiếng trong trường. Mới năm hai mà danh tiếng lẫy lừng, cả về học tập và thành tích thể thao. Gia thế tốt, học tập thì khỏi bàn, còn đặc biệt giỏi ngoại ngữ. Vì vậy mà người ngưỡng mộ hắn nhiều tới nỗi mấy tin đồn tình cảm đều bị dẹp yên. Tất cả những gì hắn cần làm sau tin đồn là xuất hiện tại giải đấu bóng rổ hoặc cầu lông, sau đó thể hiện thật tốt.
Đám con gái đó thích hắn tới nỗi còn có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân:
- Này nghe gì chưa? Nghe nói Nhật Minh lại thay bạn gái đấy
- Gì vậy? Người thứ mấy rồi? Lần này lại là vì sao đấy
- Nghe đồn còn quen người khác trước khi kết thúc với chị Linh Nhi, rõ ràng là cắm sừng.
- Nhưng chị ta cũng đâu có gì tốt đẹp, từ đầu tao đã thấy vậy rồi.
- Đúng đúng, phải làm gì thì người ta mới chán tới mức tìm người khác chứ.
- Thật, tao mà là anh Minh, tao yêu 10 cô một lúc chứ không phải 2.
Vậy mà gần đây, tên đại ma đầu này lại lao đầu vào Minh Nguyệt - nữ sinh năm nhất không có gì đặc biệt hơn người. Cô tự ý thức được tên này lại định trêu đùa mình, vì vậy mọi việc Nhật Minh làm cô vốn dĩ chẳng để vào mắt.
Từ ngày Nhật Minh hạ quyết tâm phải có được Minh Nguyệt, hắn ta thật sự rất "chân thành" với phần tình cảm này. Theo đuổi nhiệt tình, mưu kế đủ thứ, chỉ mong mỹ nhân cảm động lấy một lần. Vậy mà hắn không ngờ, bạn thân của Minh Nguyệt - Nhã Lan - là một trong những nạn nhân từng bị Nhật Minh làm tan nát trái tim. Hắn thở dài, xem ra phải chân thành hơn nữa rồi.
Được người như vậy để ý, Minh Nguyệt là người áp lực hơn cả. Lúc đầu cô vô cùng khó chịu, nhưng dần dần, sự khó chịu trở thành khó kiểm soát nhịp đập của tim.
Ngay lúc Minh Nguyệt bắt đầu rung rinh, trong trường có người chụp được ảnh Nhật Minh ôm cô ngay ở trước cổng trường. Một lượng lớn fan couple sinh ra, cũng có không ít người anti cô sinh viên không có gì đặc biệt này. Nếu thật sự hai người họ đang hẹn hò thì đúng là tức chết bọn họ. Trịnh Minh Nguyệt - chẳng có gì nổi bật trừ ngoại hình trông cũng tàm tạm, lấy tư cách gì đứng cạnh nam thần của bọn họ chứ?
Mà lúc này, nam thần của bọn họ vừa thắng trận bóng rổ liền chạy tới chỗ cô, còn từ chối đi ăn mừng với đội để cõng cô về. Người ngoài có thể không biết, nhưng người cùng CLB bóng rổ của anh là rõ nhất sự "dại gái" của Nhật Minh.
- Tôi không đi đâu, hôm nay có việc rồi. Bạn báo lại giúp tôi nhé, cảm ơn.
Nhật Minh nói với người tới gọi cậu ta đi ăn mừng cùng đội bóng rổ, sau đó lại hướng hết sự chú ý vào cô nàng ngồi trước mặt. Hắn không nhịn được muốn trêu cô mấy câu:
- Nguyệt, hay anh đưa em đi kiểm tra nhé? Vết thương trông có vẻ nghiêm trọng.
- Cảm ơn anh quan tâm, không sao đâu, trầy xước ngoài da thôi.
Nhật Minh cúi sát mặt với Minh Nguyệt, nhìn vào sâu đôi mắt nâu đậm của cô:
- Nhé, bé muốn cõng hay bế?
Minh Nguyệt thoáng ngây người, sau đó rất nhanh quay đi, né tránh ánh mắt hắn. Nhật Minh rất rõ về từng ưu điểm trên người hắn. Những người trước đây đều khen mắt hắn có hồn, cũng rất đẹp, nhìn một lần là muốn nhìn mãi. Minh Nguyệt cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, chừng này phong tình làm sao cô kịp tiêu hóa.
- Đã nói là không cần rồi. Cũng đừng gọi tôi là bé.
- Được thôi, Nguyệt không chọn thì anh chọn hộ nhé.
Nói dứt câu, hắn cúi xuống bế bổng cô lên, mặc kệ trong trường đã có người rút điện thoại ra. Minh Nguyệt sốc đơ người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô vỗ vỗ vai hắn:
- Anh điên rồi! Thả tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.
- Thì sao? Anh chỉ đang giúp bạn gặp khó khăn thôi.
Minh Nguyệt lèo nhèo một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu thả cô xuống. Chân vừa chạm đất, tay Minh Nguyệt đã bị hắn kéo lại, quàng qua cổ hắn rồi cõng cô lên.
- Thế này được chưa tiểu tổ tông?
- ...
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ vùi mặt vào gáy hắn mong che đi khuôn mặt của mình. Nhật Minh lập tức hiểu ý, thả cô xuống, lấy áo khoác trùm lên đầu Minh Nguyệt:
- Yên tâm rồi nhé. Giờ ngồi yên để anh cõng đi.
Cứ như thế, hắn theo đuổi Minh Nguyệt suốt 3 tháng, cuối cùng cũng có quả ngọt. Minh Nguyệt thật sự đã quen với sự xuất hiện của hắn, nhưng vì những lùm xùm tình cảm trước đây của hắn mà không dám mở lòng. Không chỉ thế, cô bạn thân của Minh Nguyệt ngày nào cũng nhắc nhở cô:
- Người như Nhật Minh sẽ không yêu ai đâu. Hắn chỉ thích cảm giác chinh phục người khác thôi.
- Nhưng mình nghĩ anh ấy thật sự thích mình!
- Ngây thơ. Trước đây mình cũng nghĩ thế,chị Linh Nhi cũng nghĩ thế, bây giờ thì sao?
Minh Nguyệt ngồi với đám "người yêu cũ" của Nhật Minh một ngày, trong đầu thật sự đã hình thành sự đề phòng với Nhật Minh. Cô và hắn gần đây đã hòa hoãn hơn nhiều, thỉnh thoảng Minh Nguyệt còn đáp lại hắn, giờ đột nhiên lại lạnh nhạt trở lại.
Giờ nghỉ trưa, hắn qua chỗ cô rủ cô đi ăn chung, Minh Nguyệt viện cớ không đi.
- Em có hẹn với bạn rồi, để hôm khác đi.
Nhật Minh gật gù nhưng đáy mắt vẫn có gì đó thất vọng.
Chiều hôm khác, cô đi thư viện. Nhật Minh cũng "trùng hợp" ở đó. Tới lúc hắn kéo ghế ngồi cạnh Minh Nguyệt, cô liền đứng dậy rời đi. Hắn nào có để yên như vậy, kéo tay cô lại:
- Nguyệt, em tránh anh à?
- Không có, em đọc xong rồi, định đi về.
Nói rồi, cô khẽ đẩy tay hắn ra, lẳng lặng bỏ đi.
Tối hôm đó, hắn rủ cô ra quán cà phê học bài. Trước đây Minh Nguyệt thường sẽ đồng ý vì Nhật Minh môn nào cũng học rất tốt, đi với hắn chỉ có lợi chứ không thiệt. Minh Nguyệt phân vân hồi lâu, nhắn lại cho hắn:
- Hôm nay em bận rồi, để sau đi.
Dần dần, cô từ chối mọi thứ hắn đề xuất, cũng tránh ra hắn một chút. Nhật Minh mấy ngày này đã sắp nổ tung vì suy nghĩ nhiều. Bạn thân Nhật Minh nhìn thấy hắn như vậy liền huých hắn:
- Này, không phải thật sự thích em gái bên khoa Pháp đấy rồi chứ?
- ...
Nhật Minh không trả lời, cũng không phản kháng. Hắn đã thành thật với cảm xúc từ lâu, nhưng hắn cũng rất sợ Minh Nguyệt sẽ chán. Hắn quay sang bạn hắn cười như không cười, hỏi:
- Này, nếu mày phát hiện bản thân bị bỏ rơi, mày sẽ làm gì?
_____________
Cuối tuần đó, Nhã Lan nhất định kéo cô đi chơi cầu lông chung. Cô nghi ngờ nhưng vẫn đi theo. Quả thật, Nhã Lan định giới thiệu cô cho người khác. Cô gái nhỏ hứng khởi kéo tay Minh Nguyệt, hướng về phía một người con trai đang đi tới chỗ họ:
- Anh Nguyên, đây là Minh Nguyệt, người em từng nói với anh.
Trung Nguyên nhìn thấy Minh Nguyệt thì có chút ngại ngùng, cuối cùng vẫn giơ tay làm quen:
- Chào em, anh là Trung Nguyên, anh học quản lý tài chính.
Nhã Lan còn nhiệt tình hơn:
- Anh Nguyên là lớp trưởng đó. Siêu giỏi Nguyệt ạ.
Minh Nguyệt vốn không thích mấy chuyện thế này, chỉ cười trừ cho qua. Trung Nguyên đã dần chủ động hơn, còn có khiếu kể chuyện rất hài hước. Một lát sau, Minh Nguyệt cuối cùng cũng tháo bỏ lớp phòng ngự bên ngoài với anh ta. Ba người họ trong lúc chờ bên đối thủ tới thì trò chuyện rôm rả.
Đột nhiên có giọng nói vang lên, cũng hào hứng không kém bọn họ:
- Tưởng là ai, ra là người quen à. Minh Nguyệt cũng chơi cầu lông sao?
Minh Nguyệt quay ra, sững sờ. Là Nhật Minh và bạn thân của hắn ta - Tiến Thịnh. Tiến Thịnh tay đang quàng qua cổ Nhật Minh, gương mặt có vẻ đang rất hóng hớt. Trái lại, gương mặt điển trai bên cạnh im bặt, một câu chào cũng không có, mắt dán chặt vào cái tay đang xoa đầu Minh Nguyệt.
Nhã Lan rõ ràng có ý muốn kéo Minh Nguyệt dứt khỏi Nhật Minh, nào có để cho hai người họ có cơ hội nói chuyện riêng. Cô tiến tới, giơ vợt lên:
- Người tới đủ rồi, vậy ta bắt đầu chứ nhỉ?
Trận đấu này không hiểu sao căng thẳng tới lạ. Trung Nguyên và Nhật Minh đánh rất hăng. Nhật Minh cú nào cũng đập rất mạnh, còn Trung Nguyên nhìn thì nhẹ nhàng nhưng toàn lựa góc khó đỡ để phản công. Mãi tới lúc thay người, Minh Nguyệt vào sân cùng Trung Nguyên, mặt Nhật Minh đã đen hơn nhọ nồi.
Hắn không nương tay nữa, phát nào cũng nhắm trúng Minh Nguyệt mà đập. Trung Nguyên dường như cũng nhận ra hắn cố ý nhắm vào Minh Nguyệt, lao ra đỡ cầu cho Minh Nguyệt vài lần. Phát mạnh như vậy rõ ràng là đang dọa cô, hắn có ý gì đây?
Bọn họ chơi tới lúc chập tối, Minh Nguyệt và Nhã Lan đã mệt lử, 3 người kia cũng thấm mệt nên dừng lại. Nhật Minh nhìn Tiến Thịnh, anh ta liền hiểu ý kéo hai người Nhã Lan và Trung Nguyên ra ngoài trước:
- A, gần đây có quán ăn đang giảm giá. Tới 5h30 sẽ rất đông khách, chúng ta phải nhanh lên. Hai người mau đi thôi.
Nhã Lan vốn ham vui, sớm đã chạy trước xí chỗ cho họ. Tiến Thịnh khoác vai Trung Nguyên cưỡng chế hắn rời đi. Trong sân chỉ còn lại hai người. Minh Nguyệt cũng cất đồ xong rồi, chuẩn bị theo bọn họ thì bị một cánh tay to lớn kéo lại. Nhật Minh mặt tối sầm nhìn cô, gằn từng chữ:
- Thằng đấy là ai?
- Thằng nào? Anh bỏ ra, đau-
Nhật Minh siết chặt tay, hai hàng lông mày sớm đã sắp hôn nhau:
- Thằng nhóc cả buổi cứ bám dính lấy em đấy
- Ý anh là anh Nguyên à? Đừng nói người ta như vậy, bám dính gì chứ...
- Sao, thân tới mức bênh vực nhau rồi à?
- Đồ dở hơi, bỏ ra!
Nhật Minh cáu tới mức thở hắt ra thành tiếng:
- Em đang quen nó à? Thế anh tính là gì? Thằng ngu suốt ngày chạy theo em này tính là gì?
- Tôi quen ai là quyền của tôi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ bảo anh phải bám lấy tôi hay đối xử tốt với tôi.
Minh Nguyệt đau quá hóa giận, vừa nói xong liền thấy trong lời nói của mình có phần quá đáng. Cô định nói tiếp thì hắn đã cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai:
- Đúng nhỉ? Từ đầu tới cuối là anh bám theo em...thì ra trong mắt em anh phiền tới vậy. Được rồi, em đi đi...
Hắn buông Minh Nguyệt ra, quay đi. Minh Nguyệt khựng lại, định giải thích gì đó. Bàn tay cô giơ giữa không trung thì khựng lại.
Cũng tốt. Thế này cũng tốt. Vốn là nên thế này từ đầu.
Minh Nguyệt xoay người rời đi.
Hai người, một người có cái tôi quá cao để xuống nước dỗ dành, một người thì đã bị tổn thương tới tủi thân.
Nhật Minh trước giờ không phải kiểu người kể khổ, cũng sẽ không than vãn với ai. Những mối tình trước đây đều là mập mờ, thật ra cũng không có chính thức yêu nhau. Khi kết thúc dây dưa, toàn là hắn cho bạn nữ quyền lên tiếng. Hắn chấp nhận làm người xấu trong mắt mọi người. Dù sao, việc mau chán cũng không có gì là tốt đẹp.
Hắn vốn dĩ không quan tâm cái nhìn của người khác.
Nhưng lần này, hắn điên cuồng theo đuổi một người, quan tâm người ấy từng chút một. Vậy mà người ta vốn chẳng cần hắn. Rõ ràng cô đã mở lòng với hắn, tại sao bây giờ lại đi chơi với người khác, bị bắt gặp còn không thèm phủ nhận trước mặt hắn?
Tối hôm ấy, Nhật Minh ngồi thẫn thờ rất lâu, nhìn chằm chằm vào story của Minh Nguyệt. Cô đăng ảnh đi ăn rồi đi chơi với đám người Trung Nguyên và Nhã Lan.
Hắn ngây người. Cô có tâm trạng nhỉ? Dường như chuyện hồi chiều đối với cô chẳng có gì, chỉ có hắn vẫn mắc kẹt trong đống suy nghĩ tiêu cực.
Mấy hôm sau đấy Nhật Minh đều không đi học. Với một sinh viên đi học đều đặn như hắn, điều này là rất kì lạ. Minh Nguyệt đã có chút lo lắng. Cô định bụng nếu ngày mai hắn không đi học thì sẽ qua thăm. Vậy mà đã có người nhận ra sự lo lắng của cô.
Chiều hôm ấy, Tiến Thịnh qua tìm Minh Nguyệt. Hắn thật sự không muốn làm chuyện này, nhưng Nhật Minh đang rất kì lạ:
- Minh Nguyệt, em có liên lạc được với Minh không?
Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, lắc đầu:
- Em không.
Tiến Thịnh vò đầu, trông hắn rất bế tắc. Minh Nguyệt hỏi thêm:
- Sao vậy ạ?
- Anh không liên lạc được với nó. Nó sống một mình, có làm sao cũng chẳng biết được.
Lòng Minh Nguyệt trùng xuống, câu nói của Tiến Thịnh cả ngày hôm ấy cứ xuất hiện trong đầu cô.
" Nó sống một mình, có làm sao cũng chẳng biết được. "
Lỡ...có chuyện gì thì sao?
Chiều hôm ấy, cô đi học về mà trong lòng rối như tơ vò. Còn chưa kịp định thần đã đứng trước cửa nhà Nhật Minh. Cô đứng đó, chần chừ không thôi.
Đột nhiên, chuông điện thoại của cô vang lên. Là Nhã Lan gọi. Cô lập tức bắt máy:
- Sao thế, có chuyện gì?
- Nguyệt, anh Nguyên vừa bị tai nạn giao thông. Cậu mau tới đây đi.
Minh Nguyệt điếng người, không nghĩ ngợi liền bắt xe tới chỗ Nhã Lan và Trung Nguyên.
May mắn thay, Trung Nguyên chỉ bị xây xát nhẹ, phần chân bị bong gân, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Hôm ấy Nhã Lan cố tình để Minh Nguyệt ở lại chăm Trung Nguyên, còn bản thân thì chuồn trước. Minh Nguyệt thức cả đêm trông hắn. Y tá nói vết thương của hắn bị nhiễm trùng nặng, đêm nay có thể bị sốt, cần phải theo dõi sát sao.
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt ngủ gật khi đang ngồi trông Trung Nguyên. Anh ta tỉnh dậy thấy Minh Nguyệt thì vừa ngạc nhiên vừa cảm động, vươn tay xoa đầu cô:
- Em vất vả rồi.
Cứ như thế, cô trông Trung Nguyên được 2 hôm thì phải trở lại trường.
Nhật Minh cũng đã đi học lại rồi, từ hôm qua. Từ cổng trường đã thấy hắn được vài nữ sinh vây quanh trò chuyện. Hai người họ bước qua nhau như người dưng. Nhật Minh cũng không ngoái lại, còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Tim Minh Nguyệt như hụt một nhịp. Cô đứng đó hồi lâu mới rời đi.
Cũng tốt, anh ấy ổn là tốt rồi. Cô cũng nên trở về nhịp sống vốn có thôi.
Bẵng đi một thời gian, hai người họ tưởng chừng như chẳng còn liên quan nữa, Minh Nguyệt cũng đã dần quên đi sự tồn tại của Nhật Minh, hay đi chơi với Nhã Lan Trung Nguyên hơn.
Trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn Trung Nguyên và Minh Nguyệt yêu nhau. Hai người họ cũng không bác bỏ tin đồn này. Trung Nguyên đối với việc này rất ưng ý, đây vốn là chuyện tốt. Minh Nguyệt thì thật sự không quan tâm. Cô không bao giờ dành thời gian để đi làm rõ mấy tin đồn này. Đương nhiên, vì vậy mà dù tin đồn còn đó, hai người họ vẫn hàng ngày xuất hiện cùng nhau.
Cho tới một ngày.
Minh Nguyệt đang tận hưởng thứ 7 ở nhà, nằm lăn lóc trên giường thì đột nhiên có người gõ cửa. Cô ra mở cửa, một cánh tay quen thuộc vươn ra, rất nhanh đã kéo cô ôm trọn vào lòng, thì thầm:
- Nguyệt, đừng bỏ anh...
Mùi rượu xộc vào mũi làm Minh Nguyệt không khỏi nhăn mặt. Cô khẽ đẩy người kia ra nhưng cánh tay quanh vai cô chỉ càng siết chặt hơn.
- Nguyệt, anh sai rồi...đừng bỏ anh, xin em...
Hắn cứ đứng đó lèm bèm. Minh Nguyệt định gạt tay hắn xuống thì thấy có thứ gì ấm nóng rơi xuống vai mình, sau đó là tiếng nức nở dù rất nhỏ:
- Chúng ta...trở lại như trước kia được không? Không công khai...cũng được... đừng...đối xử với anh như vậy...
- ...
Minh Nguyệt bị một màn này làm cho choáng váng, không nghĩ được gì nữa. Cô nhìn hắn càu nhàu:
- Rốt cuộc anh uống bao nhiêu rồi? Say thành như vậy, anh tới đây bằng cách nào đấy?
- Xe...
Minh Nguyệt nghe không rõ, ghé tai gần hơn một chút. Nhật Minh nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn trong tay, do dự một chút rồi nâng cằm cô lên, cúi xuống phủ môi mình lên môi cô.
Minh Nguyệt trợn tròn mắt, muốn đẩy hắn ra nhưng Nhật Minh đã sớm ôm gọn cô trong lòng, tay hắn