Một ngày nọ, sau trận đấu căng thẳng giữa Karasuno và đội tuyển đối thủ, Hinata đứng ngoài sân, mắt lấp lánh niềm vui sau chiến thắng. Cậu đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện gần cậu.
"Vậy là cuối cùng cậu cũng thắng rồi nhỉ," Tsukishima nói, giọng lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó ngạc nhiên, như thể không tin vào chính điều vừa xảy ra.
Hinata quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, như thể không thể giấu được sự vui mừng. "Cảm ơn Tsukishima! Cậu thấy không, mình đã làm được mà!"
Tsukishima không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Hinata. Cậu ta luôn tỏ ra khó gần và ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Tsukishima không thể phủ nhận sự kiên cường và nhiệt huyết trong từng bước đi của Hinata, điều mà cậu chưa bao giờ thấy ở ai khác.
"Đừng làm ầm lên như vậy," Tsukishima nói, mắt vẫn không rời khỏi Hinata. "Mới thắng có một trận thôi mà."
"Nhưng đối với mình, trận này rất quan trọng!" Hinata đáp, giọng có chút nghẹn ngào. "Vì cậu cũng đã giúp mình rất nhiều đấy!"
Tsukishima không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu đã thay đổi, nhẹ nhàng và ấm áp hơn một chút. Cậu đẩy mắt kính lên rồi quay đi, nhưng trước khi bước đi, cậu dừng lại một lúc, như thể suy nghĩ điều gì đó.
"Vậy... nếu thắng thêm một trận nữa, cậu sẽ không làm ầm lên như vậy nữa chứ?"
Hinata cười híp mắt, nhún vai một cách vui vẻ. "Tùy vào kết quả đó!"
Và thế, hai người tiếp tục bước đi cạnh nhau, không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ cần có nhau, là đủ.