Sau trận đấu với đội tuyển đối thủ, Karasuno đang quay lại phòng thay đồ, những tiếng cười vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, Hinata lại đứng một mình ở góc sân, ánh mắt hơi mơ màng, không giống như mọi khi. Cậu luôn là người vui vẻ, nhưng lần này có vẻ như có điều gì đó làm cậu không vui.
Kageyama, sau khi đã thay đồ xong, bước ra ngoài và tình cờ thấy Hinata đang đứng đấy. Mặt cậu ta có chút khó chịu, nhưng rồi Kageyama lại tiến lại gần, nhìn thẳng vào Hinata.
"Cậu sao vậy? Không vui à?" Kageyama hỏi, giọng trầm và có chút quan tâm dù cậu không biết phải diễn đạt cảm xúc ra sao.
Hinata nhìn lên, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, nhưng ngay lập tức, cậu cố nở nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu, chỉ là... hơi mệt thôi."
Kageyama nhìn cậu, không tin lắm vào lời nói đó. Cậu lắc đầu, bất ngờ tiến lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng gõ vào đầu Hinata.
"Đừng có giấu, đồ ngốc. Cậu lúc nào cũng nở nụ cười đấy, nhưng mình biết cậu không ổn."
Hinata sững người, rồi dần dần, cậu hạ thấp đầu, không thể giấu cảm giác thất vọng trong lòng. "Tôi... tôi chỉ muốn giúp đội nhiều hơn thôi. Nhưng có vẻ như tôi không làm đủ."
Kageyama đứng im lặng, như thể suy nghĩ điều gì đó trong giây lát. Cuối cùng, cậu nhìn Hinata một cách nghiêm túc, chẳng có dấu hiệu của sự mỉa mai hay lạnh lùng như thường ngày.
"Đừng nghĩ quá nhiều," Kageyama nói, giọng điềm tĩnh. "Mày đã làm rất tốt rồi, Hinata. Mỗi người có cách đóng góp của riêng mình. Đội mạnh lên vì mày đấy."
Hinata ngước lên nhìn Kageyama, đôi mắt vẫn ngập tràn sự nghi ngờ. Nhưng lần này, cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kageyama. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự được thừa nhận.
"Thật sao?" Hinata hỏi, giọng hơi run.
"Ừ," Kageyama gật đầu, rồi một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi cậu, mặc dù không nói ra lời.
Hinata không thể kiềm chế mà nở nụ cười thật sự. Cậu bước đến gần Kageyama, mắt sáng lên như một đứa trẻ nhận được món quà quý giá.
"Thế... sau này, nếu tôi có sai, cậu sẽ chỉ cho tôi chứ?" Hinata hỏi, giọng tràn ngập sự tin tưởng.
Kageyama nhìn cậu, một chút bối rối, nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu. "Tất nhiên. Nhưng mày phải làm cho mình cảm thấy tự hào đấy."
Hinata nhảy lên, nở nụ cười thật lớn. "Cảm ơn, Kageyama!"
Kageyama chỉ thở dài, nhưng cũng có một chút ấm áp trong đôi mắt ấy. Hai người đứng cạnh nhau, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết, không phải bằng lời nói, mà là bằng sự hiểu nhau qua từng hành động nhỏ. Dù có những lúc căng thẳng và bất đồng, nhưng khi cần thiết, họ luôn ở bên nhau.