Tôi chưa từng gặp ai biến thái như cậu ấy!
Ban đầu, tôi nghĩ hội trưởng hội học sinh là một người nghiêm túc, mẫu mực. Ai ngờ đâu… cái con người này ngoài mặt thì cao lãnh, trong tối lại chẳng khác gì một kẻ chuyên chọc ghẹo người khác!
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó là khi tôi vô tình ngủ quên trong thư viện. Khi tỉnh dậy, tôi thấy cậu ấy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có gì đó rất nguy hiểm.
Diệp Thư Kỳ: (giọng ngái ngủ, nhíu mày) “Cậu nhìn cái gì?”
Từ Sở Văn: (cười nhạt, giọng trầm thấp) “Nhìn cậu.”
Tôi hơi sững người, nhưng nhanh chóng lảng đi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng không, tôi đã quá ngây thơ!
Từ lần đó trở đi, mỗi khi tôi có mặt, ánh mắt của hội trưởng đều dính chặt lên người tôi. Cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng lại luôn có cách khiến tôi phải đỏ mặt.
Như bây giờ chẳng hạn.
Tôi bị cậu ấy ép vào tường, không gian giữa hai chúng tôi hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên trán mình.
Diệp Thư Kỳ: (giọng run nhẹ, cố giữ bình tĩnh) “Từ Sở Văn, cậu có bệnh à?”
Cậu ấy cúi xuống, ánh mắt chứa đầy ý cười.
Từ Sở Văn: (thì thầm bên tai tôi) “Ừ, bệnh của tôi là thích trêu chọc cậu.”
Tôi thật sự muốn hét lên!
Hội trưởng là đồ biến thái!
---
Tôi bắt đầu phát hiện ra cậu ấy không chỉ đơn giản là "trêu chọc" tôi.
Giờ nghỉ trưa, tôi vừa cầm hộp sữa đi dọc hành lang, chưa kịp uống một ngụm thì đã bị một bàn tay giật mất. Tôi tròn mắt nhìn kẻ trộm trắng trợn trước mặt mình.
Diệp Thư Kỳ: (trợn mắt) “Từ Sở Văn! Cậu làm gì vậy?!”
Cậu ấy ung dung mở hộp sữa, đưa lên miệng uống một hơi, sau đó chậm rãi liếm nhẹ giọt sữa dính trên môi.
Từ Sở Văn: (giọng trầm thấp, ánh mắt trêu chọc) “Sữa này ngọt thật.”
Tôi cứng họng.
Tôi biết mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt cậu ấy quá mức quyến rũ khiến tôi không thể dời đi. Mãi đến khi nhận ra mặt mình đã đỏ bừng, tôi mới vội vàng giật lại hộp sữa, lắp bắp phản bác.
Diệp Thư Kỳ: (giọng lúng túng, mắt lảng tránh) “Cậu... cậu thật sự là đồ biến thái!”
Cậu ấy chỉ cười, nghiêng đầu nhìn tôi.
Từ Sở Văn: (cười nhạt) “Biến thái thế nào?”
Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng nói được gì. Cậu ấy nhích lại gần hơn, thấp giọng thì thầm bên tai tôi.
Từ Sở Văn: (nhẹ giọng) “Hay là... tôi nên chứng minh cho cậu thấy?”
Tôi hoảng hốt lùi lại, suýt chút nữa vấp phải bậc thang.
Tôi thề, Từ Sở Văn chính là kẻ nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp!
---
Nhưng đáng sợ hơn là… cậu ấy còn thường xuyên sờ vào người tôi!
Có lần tôi đang cúi xuống nhặt đồ, bỗng cảm nhận được một bàn tay lướt nhẹ qua eo mình. Giật mình quay lại, chỉ thấy cậu ấy đứng đó, cười như không có gì xảy ra.
Có lần khác, khi tôi đang với lấy sách trên kệ cao, một bàn tay bất ngờ đặt lên eo tôi, giữ tôi lại. Tôi suýt chút nữa hét lên.
Diệp Thư Kỳ: (nghiến răng) “Từ Sở Văn, bỏ tay ra!”
Từ Sở Văn: (giọng bình thản) “Giúp cậu đứng vững thôi mà.”
Cái gì mà giúp đứng vững chứ?!
Nhưng đỉnh điểm là khi tôi mở cửa phòng kí túc xá.
Tôi gần như chết sững khi nhìn thấy cậu ấy đặt vali ngay giường đối diện tôi.
Diệp Thư Kỳ: (sốc đến không nói nên lời) “Cậu... tại sao lại ở đây?!”
Từ Sở Văn: (bình thản) “Từ hôm nay, tôi là bạn cùng phòng của cậu.”
Tôi chết lặng. Không thể nào. Tôi nhớ rất rõ, ban đầu danh sách phòng của tôi không có tên cậu ấy.
Một tuần sau, tôi mới nghe thầy hiệu trưởng lẩm bẩm trong lúc đi ngang qua văn phòng.
“Cái con bé Từ Sở Văn đó... Ép ta phải đổi phòng cho Diệp Thư Kỳ, còn đe dọa ta nữa chứ! Trời ơi, ta làm hiệu trưởng kiểu gì đây...”
Tôi đứng đờ người tại chỗ.
Từ Sở Văn, cậu ta... ép hiệu trưởng đổi phòng?!
“Trời ơi, đồ hội trưởng biến thái nhà cậu, Từ Sở Văn!!” Tôi muốn gào lên câu này vào thẳng mặt cậu ấy. Có cần phải làm thế không, muốn tiếp cận tôi đến thế à?
END