Chúng tôi ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên màn hình tivi, nơi đang phát bản tin buổi tối.
“Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị tra tấn dã man, các bộ phận trên cơ thể bị cắt xén một cách tỉ mỉ. Đây đã là vụ án thứ năm trong vòng hai tháng qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối về hung thủ…”
Tiếng người dẫn chương trình đều đều, nhưng tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng len lỏi trong căn phòng. Lũ bạn của chúng tôi ngồi tản ra, ai cũng trưng ra vẻ mặt kinh hãi xen lẫn thích thú. Thế mới buồn cười, con người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những điều đáng sợ, dù ngoài miệng họ bảo rằng ghê tởm hay phẫn nộ.
Diệp Thư Kỳ ngồi bên cạnh tôi, tay cầm ly nước cam, ngón tay thon dài khẽ siết lấy thành ly. Tôi nghiêng đầu, đôi mắt dán lên gương mặt thanh tú của em, nơi ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Từ Sở Văn: (giọng trầm thấp) “Em nghĩ sao?”
Diệp Thư Kỳ: (nhấp một ngụm nước, nhẹ giọng) “Chúng ta làm tốt đấy chứ?”
Tôi mỉm cười.
Những kẻ xung quanh không hề hay biết rằng, hai kẻ mà họ đang bàn tán, sợ hãi và lên án… đang ngồi ngay giữa bọn họ.
---
Mọi người tiếp tục thảo luận về vụ án một cách sôi nổi, mỗi người một ý, có kẻ còn mạnh miệng tuyên bố nếu là cảnh sát, hắn nhất định sẽ bắt được hung thủ.
Thật đáng tiếc, tôi nghĩ, vì cảnh sát chẳng thể làm được gì cả.
Tôi đưa mắt nhìn sang Diệp Thư Kỳ, ánh mắt giao nhau, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi em. Chúng tôi hiểu rõ nhau, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Chúng tôi là ai ư?
Là hai con quái vật khoác trên mình lớp da con người.
---
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng tôi ra tay. Khi đó, cả hai chỉ là hai kẻ trót lỡ bước vào bóng tối, chẳng có kế hoạch, chẳng có sự tính toán nào cụ thể. Nhưng tôi đã không ngờ rằng, khoảnh khắc con dao đầu tiên cắm vào cơ thể con người, tôi lại cảm thấy hưng phấn đến vậy.
Nhìn máu đỏ chảy ra từ vết thương, nhìn đôi mắt nạn nhân giãn ra vì kinh hoàng, tôi nhận ra mình đã không thể quay đầu nữa.
Còn Thư Kỳ, em không tỏ ra sợ hãi, không hề ghê tởm. Ngược lại, em nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Diệp Thư Kỳ: (giọng khẽ) “Sở Văn, đừng dừng lại.”
Em nói thế đấy, và chúng tôi tiếp tục. Lần này đến lần khác.
Và bây giờ, chúng tôi trở thành hai con sói săn mồi giữa một bầy cừu non.
---
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em dưới gầm bàn. Lũ bạn vẫn mải bàn tán, chẳng ai để ý đến hành động thân mật này.
Bàn tay em ấm áp, những ngón tay thon dài nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Đôi tay này đã từng chạm vào da thịt lạnh lẽo của những kẻ xấu số, đã từng vấy máu không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tôi yêu bàn tay này. Tôi yêu con người này.
Chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau.
Và tôi biết, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản chúng tôi.
---
Nhưng lũ bạn của chúng tôi lại không biết điều đó.
Có kẻ trong số chúng đã lén lút theo dõi, đã nghi ngờ, đã thử tìm cách vạch trần sự thật. Thật đáng tiếc, khi chúng không hiểu rằng… một khi đã dấn thân vào con đường này, sẽ chẳng có lối thoát nào cho chúng.
Đêm đó, trong căn phòng tối om, tôi và Thư Kỳ đứng nhìn những kẻ từng gọi là "bạn" quỳ rạp dưới đất, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
Diệp Thư Kỳ: (nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống) “Các người đáng lẽ không nên biết sự thật.”
Những tiếng gào thét bị bóp nghẹt trong cổ họng, những cái xác co quắp, tứa máu dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Từ lúc chúng chọn sai con đường, là lúc chúng biết được danh tính thật của đôi sát nhân. Và đó cũng là lần cuối cùng chúng thấy ánh sáng.
Tôi liếc nhìn thi thể đã bị tra tấn không thương tiếc, rồi quay sang Thư Kỳ. Em mỉm cười, vòng tay kéo tôi lại gần. Nụ hôn của em phủ lên môi tôi, ngọt ngào như lần đầu tiên, nhưng xen lẫn chút dư vị của máu.
Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi yêu trò chơi này.
Dù cả thế giới có quay lưng lại với chúng tôi… chúng tôi vẫn luôn có nhau.
END