Ở một thành phố có một gia đình giàu có họ rất chiều chuộng con trai họ vì mẹ cậu chỉ sinh đc một đứa , Dương Thiên Nhi là một đứa trẻ có nhiều điều nổi bật đi học đã được mọi người yêu quý và say đắm cậu rất nhiều , mỗi ngày đi học đều có rất nhiều quà và bức thư tình ở dưới ngăn bàn nhưng cậu đều lạnh lùng mà vứt vào thùng rác.
Năm cậu 20 tuổi vẫn thế gia đình ngày càng giàu và đang đứng top 2 Trung Quốc, cậu sau khi học xong cấp ba đã vào đại học Bắc Kinh để học giờ đã là năm hai đại học , cậu vẫn giống như trước là một hotboy của trường , cậu nhìn những bức thư mà ngán ngẩm mà vứt hết vào thùng rác. Bạn cậu Niên Gia Phong người bạn thân cùng cậu từ cấp hai gia đình cũng thuộc hạng nhà giàu , cũng top 1 Trung Quốc, đúng là môn đăng hộ đối nhưng tiếc rằng họ đều là một trai thẳng chính hiệu ( ở ngoài) , (bên trong) Thiên Nhi là một đồng tính nam nhưng cậu vẫn giấu không cho ai biết chỉ có gia đình , gia đình cậu không than vãn gì mà luôn động viên cậu, và cậu cũng thích thầm Gia Phong 5 năm rồi , cậu biết cậu có tình cảm với Gia Phong lúc vào năm lớp 10 vì Gia Phong luôn là người bạn thân và cũng là người bên cạnh chăm sóc cậu khi bị ốm đau ( do bố mẹ cậu lúc nào cũng công việc không có thời gian chăm sóc) .
Thiên Nhi : Hôm nay , đi ăn ngoài được chứ
Gia Phong: Tuỳ cậu ( mỉm cười và xoa đầu cậu)
Thiên Nhi : Rồi rồi bỏ tay ra rối tóc tôi rồi
Gia Phong : Được rồi , giờ đi ăn
Thiên Nhi: umh
Đến một nhà hàng
Thiên Nhi: Cho tôi cốc trà đá và mỳ ý
Gia Phong: Tôi giống cậu ấy
Phục vụ: Xin chờ nhé
Trong lúc chờ
Thiên Nhi: Quán này chill phết
Gia Phong: Bao nhiêu năm rồi sao mày còn chưa có mối tình nào vậy
Cậu lườm anh phát
Thiên Nhi: Chạm tới nỗi đau của tao à
Gia Phong: Đâu..(tỉnh vơ)
Thiên Nhi: Cậu cũng như vậy ấy thôi
Gia Phong: Nhưng tôi là đã có người mình thích
Thiên Nhi: chậc….( nhói lòng)
Gia Phong: Cậu như thế cũng không biết yêu ai à
Thiên Nhi: Không yêu đương ( lạnh )
Gia Phong: Tự nhiên lạnh vậy , thôi không nói nữa
Phục vụ: Đồ ăn của quý khách
Gia Phong: Tôi cảm ơn
Và sau đó hai người ăn lặng lẽ không ai bắt chuyện còn anh thì biết cậu giận nhưng không biết lí do cũng phiền lòng .
Đến kí túc xá,
Gia Phong: Này đừng thế nữa cậu sao vậy
Thiên Nhi: Không có gì hết ( vẫn lạnh)
Gia Phong: Cậu thiệt là…..
Gia Phong: Cậu giận gì tớ nói đi tớ sửa
Thiên Nhi: Đừng bao giờ nhắc tới việc yêu đương trước mặt tao
Gia Phong: Biết rồi , xin lỗi
Đến trước của phòng 201
Gia Phong: Chìa Khoá cậu cầm à , đưa cho tớ mở
Thiên Nhi: ( lấy chìa khoá cho anh)
Gia Phong: ( mở ) được rồi vào phòng ngủ ( chạy lên giường ngủ)
Thiên Nhi từ đầu tới cuối cậu không nói chuyện, vẫn giữ cái vẻ đấy nhìn ra cửa sổ mà mà đau buồn , nước mắt cứ thế rơi , cậu đau buồn mà uống rượu cho bớt đi .
Sáng hôm sau , cậu nhức đầu mà ngủ mãi vì hôm nay là Chủ Nhật nên cậu ngủ tới 10 giờ
Gia Phong: Hôm qua cậu uống rượu ( tức giận)
Thiên Nhi: Ưm
Gia Phong: Tớ đã bảo cậu không được uống nữa mà
Thiên Nhi: Vậy uống lần này thoii
Gia Phong: Vscn rồi đi ăn cơm
Thiên Nhi: Ờ
Cuộc sống cứ như thế , trôi trôi mãi đến năm cuối đại học.
Thiên Nhi: Hazzz, cậu yêu ai mà không tỏ tỉnh đi đến lúc họ bị cướp mất thì đừng khóc với tôi
Gia Phong: Tớ dự định…. Sau hôm thi tốt nghiệp tớ sẽ tỏ tình
Thiên Nhi: Cũng tốt , đừng như tao thích người ta bao nhiêu năm mà giờ họ thích người khác
Gia Phong: cậu cũng biết yêu
Thiên Nhi: Yêu lắm chứ , nhưng biết sao giờ họ yêu người khác rồi, sắp tỏ tình rồi
Gia Phong: Thằng đó tồi vậy
Thiên Nhi: Thôi ôn đi sắp thi rồi đấy
Gia Phong: ừm
Vậy là cứ thế trôi đến ngày tốt nghiệp
Tối hôm đó ,
Gia Phong: cậu nhớ tham gia đó
Thiên Nhi: biết rồi ( thật nhói)
Gia Phong: Cậu nghĩ đi , nên chọn cái nào
Phong đang phân vân giữa hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng
Thiên Nhi: Cậu sao vậy , hoa hồng đỏ là diện cho tình yêu , chọn hoa hồng đỏ
Thiên Nhi: Nhìn như này thấy là không biết chăm sóc bạn gái gì rồi
Gia Phong: ừm…ờ
Gia Phong dẫn cậu đi lựa đồ để chuẩn bị , sau khi chọn xong thì anh đưa cậu về và tự mình đi chuẩn bị.
Thiên Nhi: Gia Phong à
Thiên Nhi: Chắc giờ này cậu đang vui vẻ chuẩn bị cho người con gái ấy một cái tỏ tình đẹp rồi nhỉ
Thiên Nhi: Cậu yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ , cô gái ấy thật may mắn ( nước mắt rơi lã chã trên má )
Thiên Nhi: Tớ yêu cậu suốt 7 năm rồi nhận lại là nhìn cậu với người mới bên nhau ( nước mắt cứ thế mà rơi mãi )
Thiên Nhi: ( từng ly từng ly hết ly này tới ly khác )
Cậu say rồi , cho đến tối , cuộc gọi từ Gia Phong gọi cho cậu.
Gia Phong: Cậu đâu rồi , sao tớ tìm không thấy cậu ở phòng
Thiên Nhi: ở nhà ( giọng say xỉn )
Gia Phong: Cậu lại uống ( giọng trầm )
Thiên Nhi: Rồi sao nữa , xong chưa
Gia Phong: Xong rồi chỉ cần người ấy thôi
Thiên Nhi: Chúc cậu tỏ tình thành công nhé , tớ không đến được đâu ( ai mà đến để nhìn người thương bên người khác chứ )
Gia Phong: tớ đến tìm cậu ( ngắt cuộc gọi )
Thiên Nhi: Tòm tôi làm gì chứ
15 phút sau anh đến tìm cậu , vì nhà và trường không xa nên đến rất nhanh
Gia Phong: Cậu chủ Dương đâu rồi
Người hầu : Cậu chủ ở trên phòng, người theo ta
Đến phòng cậu , anh mở cửa bước vào nhìn thấy cậu uống rượu , nước mắt rơi lã chã.
Gia Phong: Cậu sao vậy ( chạy đến ốm cậu )
Thiên Nhi: Bỏ tớ ra đi ( khóc to hơn nữa)
Thiên Nhi: Cậu đến đây làm gì chứ hức…hức
Gia Phong: Cậu sao vậy , đừng khóc nữa ( ôm cậu chặt hơn nữa )
Thiên Nhi: Tớ không sao mà hức….hức
Gia Phong: Chuyện gì khiến cậu khóc vậy
Thiên Nhi: Chuyện gì hả…ha
Thiên Nhi: Gia Phong à
Thiên Nhi: Cậu biết người tớ thầm thích không
Gia Phong: Tớ không biết ( nhíu mày)
Thiên Nhi: Đó là cậu đấy
Thiên Nhi: Tớ thích cậu 7 năm rồi ( chỉ vào ngực anh)
Gia Phong:…..
Thiên Nhi: Nhưng cậu có người mình thích rồi , tớ từ bỏ thôi, nhưng từ bỏ một người khóc lắm cậu biết không
Thiên Nhi: Nghe cậu nói có người mình thích mình đau lắm , nhói lắm…..
Thiên Nhi: Giờ cậu biết rồi đấy , tớ thích cậu “ 我喜欢你“
Gia Phong nhìn cậu nước mắt rơi lã chã nói ra hết nỗi lòng của mình , anh nhói , đưa tay lên lau nước mắt cho cậu , lau xong nhìn cậu khóc mãi mà anh không kìm được hôn cậu .
Thiên Nhi: ưm~~~ư
Gia Phong hôn mạnh bạo hai cái lưỡi cứ thế đấu đá nhau trong khoang miệng .
Sau 5 phút
Thiên Nhi: ( đánh vai)
Gia Phong: ( hiểu ý , nhả )
Gia Phong: Cậu biết người tớ thích chứ
Gia Phong: Là cậu
Gia Phong: Tớ yêu cậu
Thiên Nhi: Cậu đùa tớ à ( cười ngu )
Gia Phong: Tớ đâu đùa
Gia Phong: Tớ thích cậu được 10 năm rồi đấy từ hồi lớp 7 đấy vẫn thế trôi thôi, đến năm đấy em mới có tình cảm với tôi à thật là
Gia Phong: Bạn thân à~~~
Thiên Nhi: ưm~~~
Gia Phong: Cho tôi nhé~
Thiên Nhi: Đừng~…ưm
Gia Phong: Đừng chối nữa không có đường chối rồi
Thiên Nhi: Chưa tối~~~ còn tỏ tình nữa cậu đi đi
Gia Phong: Chả tỏ tình được rồi cần gì đi nữa~
Anh đứng dậy đi bật cách âm và đóng rèm cửa
Gia Phong: Cậu giỏi đó , toàn ảnh của tớ ( nhìn trước bàn toàn hình ảnh chụp cậu )
Thiên Nhi: ( mặt đỏ bừng như cà chua )
Anh đến gần cậu , và nhìn cậu bế lên giường. Nhìn cậu , anh bắt đầu hôn từng bộ phận nhạy cảm của cậu , xé áo một thân hình trắng nõn, eo thon , cũng có mũi nhưng không rõ .
Gia Phong: (nungws rồi )
Thiên Nhi: ơ~~ưm
Gia Phong: Nhìn cậu mà tớ muốn “đội mũ” thôi
Thiên Nhi: Đừng nhìn nữa
Anh hành cậu mãi
Thiên Nhi: s~ướng~em~muốn~n~ữa
Gia Phong: Đó là em nói nhé ( phập~)
Gia Phong: Bạch~bạch~bạch
Gia Phong: ( ngày mạnh dần)
Thiên Nhi: Anh có yêu em không???
Gia Phong: Anh yêu em lắm ( hôn cậu)
Thiên Nhi: ưm~
Anh hành cậu đến 4 giờ sáng và cậu mệt đưa cậu đi tắm rửa rồi cùng nhau đắp chăn đi ngủ
Sáng , tỉnh giấc anh đang ngắm nhìn cậu say đắm
Thiên Nhi: ưm~~
Thiên Nhi: (Nhìn anh)
Gia Phong: Sao
Thiên Nhi: Hôm qua tỏ tình như thế nào rồi
Gia Phong: ( biết cậu không nhớ) thành công lắm
Thiên Nhi: Chúc mừng cậu
Thiên Nhi: Sao cậu ngủ cùng tớ
Thiên Nhi: ( nhìn vô chăn ) ( mặt đỏ ) hôm qua có chuyện gì à
Gia Phong: Có chuyện gì xảy ra đây , cậu nhớ lại thử coi
Thiên Nhi: ( cố gắng nhớ lại)
Thiên Nhi: ( mặt đỏ hơn quả cà chua)
Thiên Nhi: Cậu lấy lần đầu của tớ
Gia Phong: Cho chồng mình mà , em hối hận à
Thiên Nhi: Cậu thật là
Gia Phong: Bạn thân ơi~~
Thiên Nhi: ưm~~(bị hôn)
Sau mấy phút ,
Thiên Nhi: Cậu quá đáng
Vậy từ đó họ trở thành người yêu của nhau , đám cưới họ diễn ra vui vẻ, và diễn ra một đám cưới lớn nhất Trung Quốc thật đẹp đẽ, hai bên gia đình cũng chúc phúc và vui vẻ.
Sau khi kết hôn , Gia Phong tiếp quản công ty , Thiên Nhi cũng vậy, khi làm việc hai người lạnh lùng như băng , là đối tác qua lại thân thiết. Nhưng trong sâu đó chính là hình ảnh nũng nịu và luôn cưng chiều của Niên tổng dành cho Dương tổng .