Tôi thật sự không hiểu nổi con người của Từ Sở Văn.
Từ khi bước vào đại học, tôi đã nghe danh cậu ta – hội trưởng hội sinh viên hoàn hảo, đẹp trai (ý nhầm, xinh đẹp), học giỏi, thể thao giỏi, cái gì cũng giỏi, chỉ trừ mỗi chuyện... thích gây sự với tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng dần dần tôi nhận ra, không có buổi sáng nào tôi được yên ổn khi đến trường mà không bị Từ Sở Văn ‘gây khó dễ’ theo những cách kỳ lạ nhất.
Hôm thì cậu ta cố tình chắn đường tôi, hôm thì giả vờ va vào tôi để khiến tôi suýt ngã, có lần còn dám ngang nhiên giật lấy ly trà sữa của tôi mà uống một hơi hết sạch!
Diệp Thư Kỳ: (bực bội) “Từ Sở Văn! Cậu có bị bệnh không hả? Sao suốt ngày kiếm chuyện với tôi vậy?”
Cậu ta nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Từ Sở Văn: (thản nhiên) “Ai bảo cậu dễ trêu chọc quá làm gì.”
Cái gì mà dễ trêu chọc chứ?! Rõ ràng là cậu ta cố tình mà!
---
Hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi bị nhốt trong phòng dụng cụ thể chất do một sự cố ngoài ý muốn. Không điện thoại, không ai đến cứu, chỉ có tôi và con người đáng ghét kia.
Diệp Thư Kỳ: (rên rỉ) “Tại sao lại là tôi chứ… Sắp hết không khí rồi.”
Từ Sở Văn: (bình thản) “Cậu bớt làm quá đi. Tôi còn chưa hoảng đây này.”
Tôi lườm cậu ta, định quay lưng đi nhưng bất ngờ bị kéo mạnh lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một đôi môi ấm áp đã chạm lên môi tôi.
Đầu tôi trống rỗng.
Từ Sở Văn… Cậu ta… HÔN TÔI???
Cậu ta buông tôi ra, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Từ Sở Văn: (cười nhẹ) “Lần này thì cậu có lý do để giận thật rồi.”
Tôi sững sờ, mặt nóng bừng. Cả người đông cứng như tượng, đầu óc quay cuồng, không biết nên phản ứng thế nào.
Tên họ Từ vô duyên!! Cậu ta không chỉ bắt nạt tôi mà còn lấy đi nụ hôn đầu của tôi nữa!!
---
Sau hôm đó, tôi cứ tránh mặt Từ Sở Văn, nhưng cậu ta lại càng cố tình xuất hiện nhiều hơn.
Diệp Thư Kỳ: (cau mày) “Cậu không thấy phiền à?”
Từ Sở Văn: (tựa vào tường, cười nhàn nhã) “Không hề. Tôi thấy vui nữa là khác.”
Tôi nghiến răng, quyết định mặc kệ cậu ta. Nhưng rồi, Từ Sở Văn bất ngờ cúi sát lại, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.
Từ Sở Văn: (thì thầm) “Cậu vẫn chưa phản hồi về nụ hôn hôm trước đấy.”
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp.
Diệp Thư Kỳ: (ấp úng) “Phản… phản hồi cái gì chứ?!”
Cậu ta bật cười, gõ nhẹ lên trán tôi.
Từ Sở Văn: (nhìn tôi chăm chú) “Tôi thích cậu, Thư Kỳ.”
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người này... thật sự là đồ bắt nạt trẻ con mà!
END