Trời về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thị trấn ven biển. Đức Duy kéo vali bước đi trên con đường nhỏ lát gạch, lòng có chút chênh vênh. Cậu vừa rời khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tất cả để tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ hơn. Gió biển mang theo hơi mặn phả vào mặt, xoa dịu tâm trạng rối bời của cậu.
Trước đó một ngày, Duy đã có cuộc tranh cãi gay gắt với ba mẹ. Họ muốn cậu theo học một ngành mà cậu không thích, muốn cậu sống theo kế hoạch họ vạch sẵn. Nhưng Duy không muốn như vậy. Cậu muốn được tự do, muốn tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Mệt mỏi sau chuyến xe dài, Duy dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nằm nép mình dưới tán cây. Tấm biển gỗ treo lơ lửng ghi dòng chữ “Biển Xanh” khiến cậu vô thức mỉm cười. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang lên.
Sau quầy, một người đàn ông đang lau cốc, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Duy. Anh có dáng vẻ trưởng thành, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại ấm áp lạ thường.
“Chào em, muốn dùng gì?” Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như sóng biển.
Duy có chút lúng túng. Cậu không nghĩ mình sẽ đối diện với một người có khí chất đặc biệt như vậy.
“Cho em… một ly cà phê sữa đá.”
“Ngồi đi, anh làm ngay.”
Duy kéo ghế, chọn một góc gần cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, cậu có thể nhìn thấy những con sóng lăn tăn ngoài xa, lòng chợt thấy bình yên. Chưa đầy năm phút sau, ly cà phê đã được đặt xuống trước mặt cậu.
“Của em đây.”
Duy ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Gương mặt này… có gì đó rất quen thuộc.
“Anh làm chủ quán ở đây lâu chưa ạ?”
“Cũng được vài năm rồi. Anh tên Quang Anh.”
Duy chớp mắt, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cái tên này cùng với nụ cười kia tạo ra một cảm giác ấm áp lạ lùng trong cậu.
“Tên đẹp quá. Em là Đức Duy.”
Quang Anh khẽ cười. “Tên em cũng rất hay.”
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra tự nhiên hơn những gì Duy tưởng tượng. Quang Anh không hỏi cậu từ đâu đến hay lý do vì sao lại đến đây, chỉ đơn giản là lắng nghe và đáp lại bằng một sự quan tâm vừa đủ. Duy cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Khi trời dần tối, cậu đứng dậy, có chút do dự.
“Anh ơi… quán có cần tuyển nhân viên không?”
Quang Anh thoáng bất ngờ, rồi bật cười. “Muốn làm thử hửm?”
Duy gật đầu chắc nịch. “Em muốn thử một lần sống theo cách mình muốn.”
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng đáp: “Vậy ngày mai đến làm nhé.”
---
Những ngày sau đó, Duy bắt đầu làm việc tại quán. Cậu học cách pha chế, phục vụ khách, và dần quen với cuộc sống tại thị trấn nhỏ. Quang Anh rất kiên nhẫn, luôn nhẹ nhàng hướng dẫn cậu. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện về cuộc sống, về ước mơ.
Một ngày nọ, khi quán đóng cửa, Duy và Quang Anh cùng ngồi bên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ.
“Anh à… Em thực sự rất biết ơn vì đã gặp anh.” Duy khẽ nói.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. “Anh cũng vậy. Từ khi em đến đây, quán trở nên ấm áp hơn.”
Duy bật cười, nhưng rồi bỗng nhiên lặng đi. Cậu biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng chưa từng dám nói ra.
Quang Anh chậm rãi nắm lấy tay cậu. “Nếu em muốn, nơi này có thể luôn là nhà của em.”
Duy siết nhẹ bàn tay anh, tim đập rộn ràng. Cậu biết mình đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc hành trình này.
---
Một năm sau.
Duy vẫn ở lại quán, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Quang Anh. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, như thể cậu sinh ra là để thuộc về nơi này.
Một buổi chiều muộn, khi Duy đang sắp xếp lại quầy, cửa quán bất ngờ mở ra. Ba mẹ cậu đứng đó, ánh mắt có phần lo lắng xen lẫn ngập ngừng.
“Ba… mẹ…” Duy khẽ gọi, tim đập nhanh. Cậu không ngờ họ lại tìm đến tận đây.
Ba Duy thở dài, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Con sống ở đây ổn chứ?”
Duy gật đầu, siết nhẹ tay “Dạ, con rất ổn con tìm được nơi mình thực sự thuộc về.”
Mẹ cậu rơm rớm nước mắt, nhưng không còn trách mắng nữa “Ba mẹ nhớ con lắm…”
Duy tiến đến ôm mẹ “Con cũng nhớ ba mẹ nhưng con mong ba mẹ hiểu con thực sự hạnh phúc ở đây.”
Ba Duy im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu “Chỉ cần con hạnh phúc ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con”
Quang Anh đứng bên cạnh lặng lẽ mỉm cười.
Đợi khi ba mẹ Duy rời đi, Quang Anh mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. “Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.”
Duy ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh “Giây phút nào?”
“Giây phút anh có thể nói với em rằng… anh yêu em.”
Trái tim Duy đập mạnh cậu nhìn Quang Anh, đôi mắt long lanh trong ánh hoàng hôn.
“Anh… nói thật chứ?”
Quang Anh bật cười, siết chặt vòng tay “Tất nhiên anh yêu em Duy à.”
Duy mím môi, rồi khẽ gật đầu, tựa vào vai anh “Em cũng yêu anh…”
Quang Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Khoảnh khắc ấy, biển cả như chứng giám cho tình yêu của họ.
Bình minh ngày mai, cậu sẽ không còn là một kẻ lang thang vô định nữa. Vì giờ đây, cậu đã có một nơi để trở về bên cạnh Quang Anh, người cậu yêu thương nhất.
END