Trong phòng tân hôn, Yuri ngồi ngay ngắn, chờ đợi. Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Hắn khoác trên người chiến bào, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén nhìn nàng không chút cảm xúc.
“Ngươi là Nakamura Yuri?”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Nàng ngước mắt, không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vâng, thưa phu quân.”
Kaito không nói thêm gì, chỉ tháo thanh katana bên hông, đặt xuống bàn. Một hồi
lâu sau, hắn nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Hôn nhân này chỉ là thỏa thuận chính trị. Ta sẽ không ép buộc ngươi, nhưng cũng đừng mong ta sẽ dành tình cảm cho ngươi.”
Yuri không bất ngờ. Nàng đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy.
Nàng nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thiếp hiểu.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt khó đoán. Một lát sau, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.
________________________________
Những ngày sau đó, nàng sống trong phủ tướng quân, giữ bổn phận một thê tử nhưng không vượt quá giới hạn. Nàng không can thiệp vào chuyện của Kaito, nhưng cũng không để mình bị lãng quên.
Hóa ra, dù là một Tướng quân lẫy lừng, Kaito cũng có không ít kẻ thù trong triều.Nhiều thế lực đang chờ cơ hội để lật đổ hắn.Nàng quan sát, lắng nghe, nhanh chóng hiểu được tình thế trong phủ.
Một lần, nàng nghe được một nhóm cận vệ nói chuyện.
“Nakamura Yuri chỉ là một con cờ thôi, sớm muộn gì cô ta cũng bị bỏ rơi.”
Yuri khẽ cười.
Nàng không quan tâm mình có bị bỏ rơi hay không. Điều nàng quan tâm là nàng có thể tự bảo vệ chính mình trong cuộc sống này hay không.
________________________________
Một buổi tối, khi Kaito trở về sau trận chiến, cả người đầy thương tích.
Không ai quan tâm và đến gần hắn cả
Nhưng Yuri không chần chừ, tự mình mang thuốc đến.
Hắn nhíu mày nhìn nàng:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Nàng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đặt chén thuốc trước mặt hắn.
“Chàng là phu quân của thiếp. Đây là điều thiếp nên làm.”
Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng hồi lâu rồi nhận lấy chén thuốc.
Từ đêm đó,Kaito dành cho nàng nhiều thời gian hơn nhưng không có nghĩa là hắn yêu nàng
________________________________
Một ngày nọ,có kẻ ám sát Kaito ngay trong phủ.
Yuri tình cờ phát hiện, không chút do dự lao đến đẩy hắn ra, nhận lấy một nhát dao vào vai.
Nàng ngã xuống
Nhưng trước khi kịp chạm đất, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng.
Kaito đỡ lấy nàng
“Ngươi điên sao? Tại sao lại làm vậy?”
Yuri cười nhạt, giọng yếu ớt.
“Thiếp là thê tử của chàng. Nếu chàng chết, thiếp cũng không thể sống yên ổn.”
Hắn ôm chặt lấy nàng.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
Nàng chớp mắt, tim khẽ rung lên.
________________________________
[END]