Trời đêm tối đen không có lấy một ánh sao sáng, em ngồi trên đỉnh đồi, xung quanh là cỏ và hoa. Chúng rất xinh đẹp lại còn lấp lánh, "hình như là mới nở" em thầm nghĩ, đôi mắt em nhìn chúng không lấy chút ánh sáng, chỉ nhìn chúng bằng đôi mắt hai màu xanh của biển cả và sắc xanh của đêm đen tĩnh lặng.Em trầm tư nhìn về nơi chân trời le lói chút ánh sáng mờ ảo mà chán nản, tại sao bản thân lại bị đưa vào một nơi nhàm chán như thế này, quay về thời gian trước khi em bị lạc đến nơi kì lạ này, lúc đó em đang ngồi trong góc hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở.Rồi em đưa điếu thuốc lên rít một hơi nhẹ sau đó thở ra khói, em ngán ngẩm mà nhìn tay mình, mùi máu nồng quá, bỗng nhiên em quăng điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà đạp điếu thuốc đã sắp tàn rồi đi ra khỏi hẻm tối, ánh mắt em sắc bén mà nhìn Khu phố sầm uất trước mắt "Thật loè loẹt, còn ồn ào", Furina đưa tay lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nhìn vào địa chỉ trên danh thiếp và đi theo để đến nơi đấy....[còn tiếp....]