Quang Anh chạy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, từng hơi thở gấp gáp xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Nhưng rồi…
Cạch!
Cánh cửa trước mặt bị khóa.
Đôi mắt anh mở to.
Phía sau, một bóng đen chầm chậm tiến lại gần.
"Còn chạy nữa không?"
Duy đứng đó, ánh mắt sắc bén như kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi yêu thích nhất của mình.
Quang Anh lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa lạnh buốt.
Duy bước thêm một bước, bàn tay nâng cằm anh lên, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm:
"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi em sao?"