Tôi là Hạ Nhiên. Một thằng con trai chẳng có gì trong tay. Ấy thế mà lại lại yêu đương được với một người giàu có, vừa là học bá, vừa đẹp trai nữa.
Lúc ấy tôi cũng đã thích thầm cậu ấy rồi. Mà hồi đó chỉ nghĩ là rung động tạm thời thôi. Ai dè đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích cậu ấy, ba năm rồi đó! Ba năm thích thầm cậu! Diệp Trầm!
Nhưng lúc đó, tôi lại cảm thấy không xứng với cậu ấy nên chỉ tiếp tục thích thầm cậu ấy thôi. Ai mà ngờ đâu, trong năm lớp 11,cô giáo lại đổi chỗ cho cậu ấy ngồi bên cạnh tôi. Tâm trạng tôi lúc đấy siêu vui luôn ấy! Thử hỏi xem ai được ngồi cạnh người mình thích mà không vui đâu chứ!
Từ đó tôi vớ cậu ấy trở thành bạn cùng bàn, do tôi và cậu ấy ngồi gần nhau nên hay thảo luận mấy thứ linh tinh. Tôi học giỏi Văn, cậu ấy học giỏi Toán, thế nên là đâm ra hai đứa chúng tôi cùng nhau kèm cặp để giúp bên kia học tiến bộ hơn những môn mà mình yếu thôi. Dần dần ngồi chung, tiếp xúc với cậu ấy nhiều quá nên hai đứa chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay.
...
Thờ gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng mấy chốc đã sắp đến kì nghỉ hè rồi. Tôi cảm thấy hơi buồn vì không thể gặp Diệp Trầm nhiều hơn nữa. Nhưng không sao, dù gì chúng tôi cũng thành bạn thân rồi, cũng nhắn tin với nhau bình thường rồi thì lo gì! Dù cho cậu ấy có ngườ mình thích đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng sao, dù gì tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc mà thôi...
Vào ngày hôm sau, đó là ngày mà tôi không thể nào ngờ đến, trong tiết Khoa Học Tự Nhiên, cậu ấy đã tỏ tình tôi! Cậu ấy đã ghi vào trong quyển sách tôi một dòng chữ "TTC". Lúc đầu tôi cũng chẳng biết cậu ấy ghi vậy là có ý gì nên tôi cũng hỏi lại "Mày ghi cái éo mẹ gì vậy? Tao không hiểu" Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ cười nhìn tôi rồi nói "Tớ" Tôi thắc mắc hỏi "Rồi sao nữa?" Cậu ấy nói tiếp "Thích". Lần này tôi chợt hiểu ra điều gì đó, ngơ ngác hỏi lại một lần nữa "Thật á?"
Cậu ấy cười đáp lại "Ừm là thật, mày có đồng ý không?"
Trong lòng tôi có một cảm giác sung sướng chưa từng có, người mình thích cũng thích lại mình thì ai mà không vui chứ? Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy "Được tớ đồng ý, nhưng cậu đừng hối hận đấy nhé? Nói trước nha tớ khó chiều lắm đó"
Cậu ấy đáp "Tớ không bao giờ hối hận, với lại dù cậu có khó chiều đến mức nào đi chăng nữa, tớ vẫn chiều được!"
"Nhưng ba mẹ cậu có cho cậu yêu ngườ đồng giới không?"
"Cậu không phải lo, dù gì tớ cũng bảo vố ba mẹ rồi. Họ đều chấp nhận cả"
"Nhưng tớ không xứng vớ cậu đâu, cậu học giỏi nhiều tiền đẹp trai lắm của còn tớ thì chẳng có gì cả"
"Đồ ngốc không nên nố như thế! Cuộc đời của tớ được định sẵn là sẽ có cậu rồi mà!"
"Được vậy tớ đồng ý!"
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười nhìn cậu ấy. Thật sự, tôi rất vui luôn ấy! Khi về tôi còn đi cũng cậu ấy cơ! Cảm giác mọi thứ đều trở thành màu hồng hết rồi. Cứ nghĩ đến cậu ấy là tôi lại cảm thấy mọi mệt mỏi vì làm thêm đã bay hết đi rồi!
...
Sau lời tỏ tình đó, tôi và cậu ấy đi đâu cũng có nhau. Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ chơi đùa tôi thôi, vì xung quanh cậu ấy có nhiều người yêu thích lắm. Nhỡ đâu cậu ấy tìm được ai đẹp hơn tôi rồi yêu ngườ ấy mà bỏ tôi lại thì sao? Nhưng những suy nghĩ của tôi là sai rồi. Tôi và cậu ấy cứ yêu đương như vậy cho đến hết lớp 12. Nhớ đến lúc chụp ảnh kỉ yếu, tôi và cậu ấy còn nắm tay nhau cười cơ mà.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy trực tiếp lôi tôi đi đăng kí kết hôn. Và đến bây giờ tôi và cậu ấy đã kết hôn được 3 6 năm rồi. Nhưng hình như cậu ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tôi, cậu ấy coi rôi như một công cụ xả giận vậy, cứ có việc gì tức bực, không vừa lòng cậu ấy một tí thôi là cậu ấy liền lôi tôi lên giường, không thì cũng đánh đập tôi đến khi nào bớt tức thì thôi. Ngày xưa cậu ấy dịu dàng thế nào thì bây giờ đáng sợ như vậy.
Ngày tháng cứ trôi qua, cuối cùng do không chịu nổi nên đã thắt cổ t.u t.u rồi chết.
Diệp Trầm, tôi... hối hận rồi, nhưng xin cậu... Hãy để cho tôi chìm vào trong mộng này mãi mãi đi...