Lục Thanh Lạc mang một kiếp người đầy đau thương, bi sầu cùng nỗi bất hạnh to lớn không ai hiểu.
Cậu lên 2 tuổi thì cha mắc bệnh nặng qua đời, mẹ cũng vì vậy mà bỏ cậu ở trước cổng chùa rồi cũng từ đó biệt tăm không dấu vết, thế là cậu trở thành đứa bé mồ côi.
Năm Lục Thanh Lạc 4 tuổi, cậu thông minh ngoan ngoãn, lễ phép hiểu chuyện nên được Thẩm gia thương tình nhận về, cho cậu làm nhóc hầu ở Tương phủ quan gia trên Hoàng Thành. Nhưng mấy năm sau chẳng yên ổn được bao, Thẩm gia bị tên phá gia chi tử Thẩm Vu Thân làm cho lụi bại tàn phai. Lục Thanh Lạc cũng từ đó mà mất nơi nương tựa, cậu phải đi làm thuê làm mướn hầu hạ mọi nơi để có cái ăn, cái sống qua ngày.
Năm lên 9 tuổi cậu được thiếu gia của Trừng Gia vừa mắt liền đem cậu về làm hầu riêng, ngày ngày tra tấn đánh đập, cứ thích là hành hạ cậu, mọi bực tức đều lôi cậu ra để xả. Lục Thanh Lạc vẫn nhu nhược ngoan ngoãn, mỗi ngày chịu trận chịu khổ mà vẫn làm việc chăm chỉ, không khóc không nháo không than trách mà chỉ nở nụ cười gượng ép trên môi mà tiếp tục sống.
Trên người cậu bé 9 tuổi như Lục Thanh Lạc chẳng có gì ngoài những vết đánh, vết bầm tím, vết trầy xước trông đến đáng thương, tội nghiệp.
Năm Lục Thanh Lạc 11 tuổi Trừng Gia bị triều đình bắt đi, chu di cửu tộc vì mang tội danh phản nghịch toàn bộ kẻ hầu người hạ đều bị xử chết theo. Nhưng ý trời sai khiến thế nào, dáng vẻ bề ngoài khổ sở mà không oán trách, chỉ im lặng cam chịu của cậu lọt vào mắt của Thái Tử điện hạ Hoàng Phục Chiêu Thành, tử tôn của Hoàng Thượng. Cậu được ân xá tha tội chết, được ban lệnh đến phủ Thái Tử hầu hạ ngài.
Cậu được anh yêu thích mà cưng sủng, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống trong chốn thâm cung của cậu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Các nô tì, hạ nhân, cung nữ, thị vệ, thái giám hay kể cả các hoàng tử công chúa cũng từ đó mà lại có lí do chà đạp hành hạ cậu. Các người có chức vị thấp hèn nhỏ bé trong cung như nô tì nô tài cũng có thể dễ dàng gây khó khi dễ cậu. Đạp đầu, đánh đập, hắt nước, xé y phục, đốt đồ, đẩy việc, sai vặt, cướp đồ ăn, đổ tội cho cậu, khiến cậu bị anh hiểu nhầm, mắng mỏ, trừng phạt, bỏ đói,....Các bậc vương giả như công chúa hoàng tử thì trực tiếp định tội cậu rồi đem lên nói với anh, khiến cậu bị đánh tới như tan xương nát thịt, thiếu chút thì thành phế nhân.
Lục Thanh Lạc sống 6 năm trong đau khổ, chật vật nói không quá thì chẳng bằng một con vật. Những trận đánh không cử động nổi, những cái tát tới ộc máu nói không xong, những lời sỉ vả quen thuộc , những cây trượng mộc, đại côn cũng phải mòn hỏng, những ngày đói lả, những hôm làm việc quần quật đến mê man, những đêm không ngủ dài dằng dặc, những lần quỳ gối sám hối vô cớ tới vài ngày...
Sàn nhà lạnh, cơn gió buốt, bụng cồn cào, tâm trí réo kêu....Tất cả dường như đã trở thành bình thường cơm bữa với Lục Thanh Lạc...Cậu cũng từ lâu trở thành đối tượng xả giận, xả tức, giải trí cho mọi tất cả mọi người ở trong cung, cậu cũng tự bao giờ bị anh chán chường ghét bỏ...
Cậu bị vứt vào phòng chứa củi ẩm mốc làm chỗ ngủ, bầu bạn với Tiểu Cường* Đại Tý**...Ăn cơm thừa canh cặn, đồ người khác vứt để no...
7 năm nơi chốn thâm cung khắc nghiệt cuối cùng cũng có một lối thoát dành riêng cho cậu. Anh vì quá buồn chán mà đày cậu ra biên cương làm thú vui để giải trí.
Cậu bị đày ra biên cương nghĩ sẽ phải chịu lao động phụ sai cực nhọc tới chết, ai dè lại sướng hơn cả ở trong cung. Ở đây, cậu không bị bắt nạt hay ngược đãi tàn bạo. Cậu được phân làm đầu bếp phụ trách việc nấu ăn cho binh lính. Cả ngày thảnh thơi, được đối đãi tốt, chơi đùa tập luyện, ngủ chăn ấm, thảm êm, ăn một ngày hai bữa no bụng. Thi thoảng có cùng với anh em bị la bởi tướng quân nhưng lại vui vẻ đến lạ.
Tưởng yên bình cứ vậy, nhưng cuộc đời luôn luôn đùa giỡn với số mệnh con người. Êm đềm được 1-2 năm, cậu phải theo đoàn phục vụ của mình ra chiến trường để giúp đỡ hậu phương trị thương cho binh sĩ. Lục Thanh Lạc tận mắt chứng kiến được sự tàn khốc của chiến tranh, tận mắt thấy được được sự chết chóc khốc liệt của chiến trường. Lục Thanh lạc ở đó nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từng người từng người đồng đội lần lượt ngã xuống trong hỗn chưởng đao kiếm trước mắt.
Lần chinh phạt kết thúc, cậu khốn nạn thay lại sống sót, phải trở về hoàng cung. Cậu bỗng nghĩ lại 7 năm sống chẳng bằng con chó trước kia, cậu liều mình đào ngũ trốn chạy.
Trùng hợp cơ duyên thế nào, trên đường trốn chạy cậu gặp lại người mẹ năm xưa đã bỏ mình. Bà nhận lại Lục Thanh Lạc, khốn khổ xin lỗi cậu và nói ra sự thật. Thì ra năm đó cha cậu không chết mà là giả chết để đi biệt xứ. Vì lo cho cậu nên đành làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy. Khi một nhà ba người đoàn tụ hạnh phúc chưa được bao lâu thì quân triều đình ập tới cậu mới vỡ mộng. Lòng đau đớn vô cùng khi người báo quân triều đình tới lại là cha của cậu tất cả sự thật được phơi bày ra trước mắt.
Cha cậu năm xưa cờ bạc thua nên đành bán con bỏ trốn cùng với mẹ cậu. Nay lại gặp được cậu, lòng tham tiền lại nổi lên một lần nữa. Ông ta cùng vợ lại bán đứng Lục Thanh Lạc lần thứ hai vì tiền.....vì tiền mà bán con không thương tiếc.
Người ta thường nói "Thuốc đắng dã tật...sự thật mất lòng". Nhưng cậu lại xót lòng hơn, bao nhiêu năm qua sinh ra cậu chỉ là sự cố, người là cha, người là mẹ kia chưa bao giờ yêu thương cậu dù chỉ một chút. Cậu nhìn họ nhận tiền rồi buông lỏng mặc cho quân lính đưa cậu đi, về lại cái nơi bốn bức tường như lồng sắt xa hoa kia...
Lục Thanh Lạc 20 tuổi tái ngộ lại với điện hạ Hoàng Phục Chiêu Thành Thái tử năm xưa, nay đã xưng vương hô đế một vùng, vạn người bái lạy, cao quý vô cùng. Cậu bị điều về chăm sóc vườn thượng uyển cho anh, chủ ý để anh lại gặp cậu. Anh lại bắt đầu lấy sự đau khổ của cậu làm thú vui cho bản thân mình. Anh lại để tất cả đều có thể hạ nhục sỉ và cậu một lần nữa.
Cậu có cảm giác bản thân đã mất tất cả và chẳng còn gì lưu luyến liền đập vỡ đi sự kìm nén và giới hạn của mình bao nhiêu năm qua.
Vung đao chém giết điên cuồng, cậu gặp ai là giết, giết tất cả những kẻ đã hại cậu nhưng mục đích chính của cậu vẫn là anh. Lục Thanh Lạc bị bắt, trở thành tội nhân nguy hiểm bị giam ở trong ngục lao chờ ngày xét xử trước công chúng.
Lại thấy anh xuống ngục, anh cười khinh bỉ cậu, lại đứng chế giễu nói cậu là...đồ phế vật là....đồ con hoang...mồ côi vô dụng...Lời nói của anh ngu nhất sao giúp cậu bừng tỉnh tâm trí. Đúng vậy, cậu chẳng là gì chẳng có gì và sẽ chẳng bao giờ là cái gì cả. Cậu- Lục Thanh Lạc chỉ là đứa con được sinh ra trong một lần hoan ái vô ý của hai bậc thân sinh kia. Bị chính hai vị thân sinh quý hoá ấy bán đi vì một vài đồng bạc lẻ.
Bản thân lại là thấp hèn đến vậy...tới nô tì hạ nhân hay kể cả súc vật đều có thể khinh bỉ và lăng nhục cậu mà chẳng ai quan tâm. Bản thân không biết vì cái gì mà nhẫn nhục chịu đựng hơn 20 năm ròng rã....tuổi thơ....tuổi hồng...tuổi thanh xuân...
Cuối cùng trong đời một giọt nước mắt bi thương, vô thần lại điên cuồng rơi ra từ trên khóe mắt, cậu lăn trên gò má cậu nóng hổi...Cậu phải tự kết thúc cuộc đời thảm thương vật vờ của mình...tự nhủ phải ngủ một giấc thật ngon mà không bao giờ có ai có thể làm phiền cậu được nữa cả... Lục Thanh Lạc...cắn lưỡi...tự sát mi tâm giãn nở, miệng cong lên một đường tinh tế, khóe môi vương máu cười một cái chua xót. Tự kết liễu bản thân, tự kết liễu cái kiếp người mang đầy đau thương....