Thẩm Dịch là một người việc gì cậu cũng có thể làm được và làm rất giỏi nhưng không biết vì sau trong lúc làm việc ngủ quên ấy vậy cũng xuyên không vào một thân xác của Lục Nam là một thế tử sinh ra đã giàu nhất kinh thành ai ai cũng yêu thương , chăm sóc như ngọc quý nên từ nhỏ Lý Lục Nam không cần làm việc gì ngoài chỉ việc ngồi ăn xong rồi ngủ vì thế Lục Nam rất lười nhưng Lý Lục Nam có nhan sắc khuynh thành đẹp tựa như mỹ nữ nhưng không kém phần nam nhân khiến ai khó phân biệt Lục Nam là nam nhân hay nữ nhân .
Thẩm Dịch " Không ngờ ta vậy mà cũng có thể xuyên không cơ , tuyệt thiệt chứ "
Cậu vừa ngồi dậy thì cửa mở ra thì đột nhiên cả đống người nhào vô ôm khóc lóc làm cậu muốn tắc thở .
Thì lại có giọng nói của một phụ nữ ngồi trước mặt cậu vừa lau nước mắt vừa ôm lấy cậu .
"Trời cuối cùng con cũng đã dậy rồi , con biết làm mẫu thân lo cho con lắm không ta cứ tưởng con...con không tỉnh lại nữa "
Còn có một nam nhân lại gần cậu .
"Đệ có biết là đệ làm caca ta sợ lắm không "
Thẩm Dịch "..."
Trong lòng cậu nghĩ wow không ngờ cậu có thể nhìn thấy một nam nhân có nhan sắc đẹp mà .
Rồi còn có một nam nhân khác và nữ nhân đẹp tới trước mặt cậu .
Cậu há mồm không ngờ một người lười biếng như thế lại được mỗi người yêu thương còn cậu thì làm rất nhiều việc và cũng giỏi nhưng không được ai công nhận kể của những người trong gia đình .
Sau đó mọi người đưa cho cậu một chén thuốc cậu nhìn tưởng chừng không đắng thế mà khi uống vào nó đắng tới nỗi làm cậu sặc nước khiến cho ai cũng nháo nhào lên .
Sau một thời gian thích nghi ở đây cậu cảm thấy đúng là ai cũng tốt với thế tử lười biếng này làm cậu cũng muốn lười biếng theo và chìm đắm trong tình thương của họ dành cho Lục Nam chủ của thân thể này .
Cậu đang sống bình yên , hưởng thụ cuộc sống mới này thì có một chuyện khiến cậu muốn ọc máu .
Cậu được hoàng đế ban hôn với nhiếp chính vương là một con người rất đáng sợ cậu nghe người ta nói hắn là kẻ tàn ác , lạnh lùng và rất hay giết người bừa bãi ai mà không làm vừa ý hắn là hồn lìa khỏi xác ngay và hắn không bao giờ gần nữ , nam sắc nhưng hắn có diện mạo tuyệt đẹp ai nhìn vào sẽ bị hút hồn .
Cậu tuy là mê cái đẹp nhưng có một cuộc sống được mọi người yêu thương , chăm sóc như châu báu cùng vui chơi với các caca tỷ muội như vậy có phải là tốt hơn không .
Cậu không muốn đi xa nhà đâu nhưng đây là cuộc ban hôn do hoàng đế ban cho nên cậu và Lý gia không thể từ chối được .
Sắp tới ngày cậu phải gả đi mẫu thân , phụ thân và các caca và tỷ muội cậu không nỡ để cậu gả đi vì cậu là một người từ nhỏ không đụng chạm tới việc gì và là người mà ai ai cũng yêu thương trong lòng cậu buồn nhưng cũng không làm được gì nên cậu an ủi mọi người trước khi gả đi .
Tới ngày gả đi cậu nhìn Lý gia thật lâu sau đó lên kiệu đi đến phủ nhiếp chính vương , trong lòng cậu lo sợ lỡ cậu không làm vừa ý hắn thì cũng sẽ bị giết chết mà lần chết này không được sống lại rồi sao , cậu lâu lắm mới được ở trong một gia đình yêu thương cậu à không mà là Lục Nam lòng cậu cũng hơi ngứa ngái vì đây cũng đâu vốn là gia đình cậu và cuộc sống của cậu đâu trong lúc suy nghĩ cậu ngủ quên cho tới lúc được ngủ khác bế đi mà cũng không hay biết gì .
Cho tới khi vào phòng người đó đặt cậu xuống giường thì cậu tỉnh lại cậu thấy một khuôn mặt đẹp tới nỗi xao xuyến lòng người mà nhưng khi nhớ lại thì cậu hoảng hốt thế mà bản thân cậu đã ngủ cho tới giờ , cậu nghĩ đừng nói đây là nhiếp chính vương trong lời đồn nha cậu ngước nhìn lại lần nữa nhưng đúng là đẹp trong lời đồn mà tội cái hắn hay giết người , độc ác , mưu mô nhớ lại mấy cái này khiến lòng cậu lạnh hết cả người .
"Nếu ngươi thấy buồn ngủ thì cứ ngủ đi ta không làm gì ngươi đâu "
Thẩm Dịch "..."
Ấy vậy mà không ngờ hắn lại ngủ kế bên cậu , cậu tưởng cậu và hắn sẽ ngủ riêng vì hắn không gần nam sắc thoi cậu kệ vì giờ cũng tối lắm rồi cậu nhắm mắt ngủ tiếp .
Nhưng cậu đâu biết cuộc ban hôn này là do hắn yêu cầu hoàng đế sắp đặt vì lúc cậu ở trong thân thể này thì hắn Tạ Phong cũng biết vì chính hắn triệu hồi và kéo cậu về thế giới thuộc về mình .
Khi dậy cậu thấy bản thân cậu và hắn đang ôm nhau cậu há mồm trợn mắt rồi ngồi dậy liền , cậu nghĩ thoi không xong rồi thế nhưng không có chuyện gì xảy ra như trong tượng tưởng của cậu mà thay vào đó là một lời nói có ý cười .
"Ta ôm ngươi có chút chứ có ăn ngươi đâu "
"Không lẽ ngươi thích ta quá thấy ta ôm ngươi nên ngươi mới phản ứng vậy hả ~"
Cậu nghĩ không lẽ hắn mắc hội chứng ảo tưởng ai cũng thích hắn à .
Càng nhiều ngày , tháng trôi qua cậu cảm thấy từ khi gả vào đây thì cậu thấy hắn không rời khỏi cậu thì phải mà nếu có rời khỏi cậu một chút thì hắn sai hộ vệ bảo vệ cậu .
Mỗi buổi sáng thì hắn hôn cậu rồi nói những lời ngọt ngào .
Còn buổi tối thì hắn cứ ôm rồi sờ mó lung tung còn nói những lời kích thích khiến cậu khó mà chịu được .
"~Bé cưng thấy ta làm tốt không nè~" hắn vừa nói vừa cắn tai cậu
Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi .
"Ngươi....ư~a ngươi bỏ tay ra liền cho cho ta ứ~"
Hắn càng cắn mạnh vào ngón tay cậu làm ngón tay cậu bị chảy máu ra .
Cậu nghĩ lại những lời đồn thổi bên ngoài đúng là không đáng tin mà ai nói hắn không gần nam , nữ sắc hả cậu mà biết cậu sẽ cho hắn một trận .
Bông cúc của ta ơi...
Người đồn tin " Hắt xì, hắt xì "
Hehehe =))