Anh Đã Quên Lời Hẹn Ước Của Chúng Ta
Tác giả: Ivy
• Tác giả: Vi •
" Phàm Dư Sinh, con có nguyện cùng người phụ nữ này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy vĩnh viễn chung thuỷ với cô ấy đến cuối đời?"
" Vâng, con nguyện ý"
" Lệ Nguyệt, con có nguyện cùng người đàn ông này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy vĩnh viễn chung thuỷ với anh ấy đến cuối đời?"
"Vâng, con nguyện ý, thưa cha!”
Từ giây khắc quý giá đó, anh cùng cô sánh vai nhau trở thành phu thê, gia đình anh rất nghèo khổ, gia đình cô thì có chút khá vả. Nhưng từ khi biết cô muốn cưới anh, họ liền quay lưng và
không thương tiếc đoạn tuyệt quan hệ với cô, cũng không cho cô làm ở công ty nữa. Nhiều lúc Dư Sinh tự ti luôn nói rằng sợ mình sẽ không xứng với cô!
Những lúc đó cô đều nắm chặt tay anh cười thật tươi, dịu dàng xoa dịu anh
“Anh ngốc quá, không cần phải xứng hay không xứng, chỉ cần biết em yêu anh những thứ khác đều không quan trọng.”
Nhưng...
Từ ngày kết hôn trở về, anh đều không chạm vào cô, vì anh vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề đó giàu nghèo đó.
Anh nói "Sau này, khi anh lớn mạnh có thể lo cho em rồi anh mới trở thành một người chồng thực thụ!"
Khi đó cô sẽ sẽ cười nhằm để an ủi lòng anh, bao nhiêu lời nói đó của cô, cô biết vẫn chưa giúp anh được yên lòng.
Những tháng ngày sau, anh bắt đầu đi xin việc làm, nhưng lại xui xẻo rằng không nơi nào nhận anh vào làm. Khi cô đến nơi hẹn, đối diện mình lại là một khuôn mặt buồn bã, Lệ Nguyệt
không biết lần này đã là lần thứ bao nhiêu nữa rồi, cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi lau mồ hôi trên trán của anh..
Ngồi trên xe buýt, Phàm Dư Sinh đã sớm mệt mỏi cả ngày nên đã kiệt sức gục đầu vào vai cô để ngủ. Lệ Nguyệt cười ngọt ngào, không dám nhúc nhích người vì sợ anh tỉnh giấc, cẩn thận vuốt mái tóc rũ rượi của anh cho vào nếp.
Lệ Nguyệt sờ vào túi của anh, cảm nhận được qua lòng bàn tay chỉ là miếng vải lụa không trống rỗng, cô lẳng lặng lấy ra từ trong ví vài tờ tiền vừa mới được trả sáng nay, nhẹ nhàng nhét vào túi của anh. Sau đó cô vẫn im lặng, đầu anh hoàn toàn gục vào hõm vai cô, nhưng cô một chút cũng không thấy nặng, chắc có lẽ đây là phép màu của tình yêu!
Cùng anh đi trên chuyến xe buýt vào hoàng hôn xế tà, cùng anh lướt qua những góc phố, những ngã tư đường...Lệ Nguyệt không cần
quá xa hoa, không cần quá cao quý, thứ duy nhất mà cô cần chỉ là sự bình yên như lúc này.
Có Dư Sinh là đủ!!!
Lúc chưa cưới anh, cô chỉ làm cho riêng mình nhưng bây giờ anh thất nghiệp nên số lượng việc làm cô làm lại phải tăng lên. Buổi sáng cô phải đi giao sữa và báo, chồng báo trên lưng có chút nặng nhưng lại nghĩ đến anh cô lại có thêm động lực phi thường
Buổi trưa, sau khi đợi anh đi ra khỏi nhà, cô lo lắng nhìn đồng hồ thấy đã có chút trễ giờ, nơi cô làm là ở một nhà hàng có chút sập xệ. Ở đây rửa chén lương rất cao nên cô rất thích, đến buổi chiều là đã xong...Kinh tế hạn hẹp, khắc nghiệt nên cô đã có một thời gian chạy đôn chạy đáo để quán xuyến an ổn chuyện cơm áo gạo tiền.
Mỗi lần anh lo lắng hỏi Lệ Nguyệt
“Em có mệt không?"
Anh không biết là cô đã bị đuổi việc ở công ty nên những việc làm thêm đó cô đã giấu anh, cô không muốn anh lo lắng thêm nữa
“Không, công việc rất nhàn rỗi anh yên tâm nhé!"
Phàm Dư Sinh hôn vào tóc cô, ôn nhu thủ thỉ vào bên tai
“Ừ, chuyện gì cũng được nhưng lúc nào cũng phải lo cho mình trước.”
Tâm can Lệ Nguyệt dường như được thấm qua mật ngọt, thời điểm đó cô cứ khăng khăng rằng yêu anh là quyết định không bao giờ sai!
Một năm ròng rã trôi qua...Cái gì nên đến cuối cùng cũng đã đến!
Thời thế bắt đầu thay đổi, anh từ số 0 đi lên đến đỉnh cao, bây giờ anh đã nắm trong tay huyết mạch của thành phố, công ty của chính anh đã được thành lập càng ngày càng thịnh vượng. Anh đã tự tay lựa một căn biệt thự to lớn rồi anh nói với cô rằng sau này anh muốn nơi này là mái ấm của hai người!
Cô mở tiệc ăn mừng, khó khăn trèo lên cao dán những bóng bay cùng băng rôn, cô còn tự tay làm cả bánh kem. Phàm Dư Sinh vừa vào đến nhà, cô liễn lập tức mở đèn lền rồi nhanh chóng chạy ào đến "Chúc mừng anh Dư Sinh!"
Anh đỡ cô, cười xoà cưng chiều “Đừng chạy kẻo té.”
Đêm đó chắc có lẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời cô, anh ôn nhu cực hạn yêu cô cả đêm. Cô tận tình nguyện dâng hiến hết cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ cần đó là anh !! Thức dậy vào buổi sáng, cô nằm lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh, trong lòng càng khao khát nhiều hơn nữa!
Tác giả: Vi.
Những ngày sau, số ngày anh về nhà đột ngột
chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng ngày càng ít, cuộc sống hiện giờ đã đầy đủ tiện nghi anh còn đưa cô cả thẻ tín dụng nói cô cứ thoải mái mà sử dụng. Những bữa cơm tối bây giờ chỉ còn mình cô, từ nóng cho đến nguội lạnh sau đó lại
được hâm nóng lại, cứ như vậy cả đêm dài đằng đẳng trôi qua.
Cô kiên nhẫn bấm số gọi cho anh.
" Tối nay anh có về không?"
" Không, anh bận rồi, em tự ăn rồi ngủ sớm đi"
Sau đó là một dãy tiếng thẳng thừng cắt đứt điện thoại vang lên, Lệ Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống ghế, tất cả đồ ăn đều phải vào bụng cô.
Ngoài trời hừng đông, anh mới trở về, cô căn bản vẫn chưa ngủ, tâm trí bị mùi hương đó làm xáo trộn lẫn lộn. Mùi hương của nơi xa hoa, truỵ lạc, cô không muốn nghĩ nữa chắc anh đi tiếp khách thôi nên cô không nên hoài nghi anh như vậy.
Anh đi vào phòng tắm, cô lẳng lặng nằm chờ đợi cái ôm của anh từ phía sau, nhưng hoàn toàn không có! Anh lạnh lùng bỏ lại cho cô một bóng lưng rộng lớn
Từ lúc nào...
Mà anh lại từ bỏ thói quen ôm cô lúc ngủ như vậy chứ...?
Từ lúc nào...
Mà anh lại từ bỏ thói quen xoà vào lòng cô rồi ngọt ngào nói
“Vợ ơi, anh về rồi!"
Cả người cô cứng ngắc, chờ đợi hơi thở nhè nhẹ của người bện cạnh sau đó mới chầm chậm ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Áo sơ mi màu trắng nằm trong sọt đồ, cúi thắt lưng cô cầm lên điều không muốn thấy lại hiện rõ ngay tầm mắt.
Vết môi son đỏ chói mắt nằm trên áo sơ mi, mắt cô nhoà đi một chút, anh có người phụ nữ khác rồi à!
Thu mình trên giường, cô cố gắng ôm thật chặt thắt lưng của anh hết lực tự tạo sự an toàn cho chính bản thân mình, mắt không kìm được mà rơi lệ.
Xuân hạ thu đông..
"Dư Sinh, ngày mai chúng ta đi chơi nhé"
"Không được, mai anh bận rồi"
"...."
" Dư Sinh, ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta !"
"Mai anh bận đi công tác rồi"
"...."
Dường như, anh đã quên cô thật rồi, anh bỏ cô trong căn nhà mà cô đã xem là hạnh phúc ngập tràn bây giờ chỉ còn là cô đơn đến tĩnh lặng..
Cô lang thang trên con phố vuốt vuốt bụng của mình, kiếp này cô chắc có lẽ không có số tốt. Hai tờ giấy đầy chữ ở trên tay một vui một buồn đến bi ai, cô có thai nhưng lại bị ung thư dạ dày cản trở.
Đã là thời kì cuối...
Tại sao cô lại thảm hại đến thế này, ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ, chồng lạnh nhạt, tại sao chỉ có một đôi vai nhỏ bé này của cô chống đỡ chứ!!
Lệ Nguyệt về đến nhà, đã thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, lí trí mách bảo cô sẽ có chuyện gì đó..
Bước một bước, chiếc đầm màu đỏ ngắn cũn cởn của phụ nữ nằm dưới đất
Bước hai bước, đồ lót của phụ nữ nằm vương vãi trên mặt đất
Bước ba bước, chiếc áo sơ mi cùng caravat. Cô cúi người nhặt chiếc caravat lên cô biết rất rõ đây là của ai, đây là quà tặng của cô cho anh là một tháng lương đầu tiên vất vả làm ra...
Không gần cũng không xa, tiếng rên kiều diễm của phụ nữ như thuỷ triều dâng cao vô tận. Cô không muốn thấy, nhưng bước chân cũng không kìm được mà đi đến nơi phát ra âm thanh chói tai đó!
Từ ngày nhận thấy cảnh sắc đó, cô lại rất bình tĩnh khuôn mặt không chút động tĩnh. Lúc đó anh thấy cô mặt cũng không chút hoảng hốt hay hối hận gì cả.
Anh nói..
" Em bây giờ đã thay đổi rồi anh không thích!"
"Anh nghĩ chúng ta không hợp, nên li dị thôi, anh chán rồi!"
Khắc, cô nghĩ cô thay đổi ở chỗ nào chứ chỉ có anh là thay đổi mà thôi! Nước mắt đã không kìm được mà chảy ra càng nhiều.
" Anh yêu cô ấy rồi à!"
Phàm Dư Sinh tàn nhẫn "Ừ, mong em giúp anh giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này!"
Cô cắn răng tâm đều dồn tất cả vào câu hỏi này, gió nhè nhẹ thổi vào cô lời nói cũng theo gió mà bay đi "Anh có còn yêu em không?"
"Không còn!"
Bụng cô lại quặng đau lên từng cơn, tâm lan toả cơn đau khắp cơ thể cô chỉ cảm thấy tê dại liên hồi..
Phải rồi, cô là một thể xác đã sắp héo mòn, là một linh hồn sắp bị thời gian đoạt đi. Thà bây giờ không nên níu kéo anh nữa, cho anh đi tìm một hạnh phúc mới có lẽ tốt hơn cô..! Đột nhiên cô nhớ đến vòng tay rộng lớn của anh từng bao bọc lấy mình, còn bây giờ thì...chắc có lẽ cánh tay đó giang ra dài ba bốn thước đủ để cho mọi người phụ nữ được nàm vào, từ lâu đac không còn là của cô nữa rồi
Lệ Nguyệt còn nhớ mình và anh nằm trong căn phòng trọ nhỏ bé, chiếc nệm bé tí cùng chiếc chăn mỏng manh không đủ sưởi ấm cho hai người. Ở trên mái nhà còn có nhiều nơi dột nghe tiếng. lách tách, hai người ôm nhau sưởi ấm cho nhau, lúc đó mặc dù cho ngoài kia có mưa lớn giông tố cdeens cách mấy, lạnh lẽo đến cách mấy thò vòng tay anh đều có ngăn trở nó
Đầu mùa đông cô và anh ra toà li dị, anh cho cô rất nhiều, cho cô căn nhà còn có một khoản tài sản có thể cho cô sống hết đời.
Anh chính thức rời đi cô mới chân chính cảm nhận được những nỗi khổ khi sống một mình trong căn nhà này.
Cô phải đi chợ, phải nấu cơm dù mình không muốn ăn một chút, cơ thể này dù gì đi chăng nữa cũng hoá về cát bụi mà thôi. Nhưng trong bụng còn có một mầm sống đang hình thành cô không nên bỏ đói con của cô.
Mùa đông, tháng 10 cơn rét lạnh từng cơn tràn vào nhà bụng theo thói quen càng đau hơn. Cô ôm bụng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo cố hết lực bám vào thành giường lết đến nơi hộc để thuốc giảm đau. Khi đã dịu đi, cô thu gối ngồi trước cửa sổ sát đất người mặc áo đầm trắng tựa như một thiên sứ nhưng mắt lại rơi lệ. Gió thổi vào mắt cô cay cay..
Thiên sứ..thiên sứ bị gãy cánh!
Cô hẹn đứa bạn tri kỉ của mình ra một góc phố, cô muốn người an táng cô sau này là đứa bạn này. An Linh nghe cô kể chỉ biết khóc thương cho số phận của cô, nó muốn đi kể với ông chồng tệ bạc đó muốn đánh anh một trận thoã mãn.
Lệ Nguyệt liền ngăn lại, cô không muốn anh biết, cô muốn anh sống một cuộc sống thật vui vẻ không gì phiền muộn..
"Sau này hãy thay tớ là mẹ của đứa bé nhé, thay tớ chăm sóc nó thật tốt.." Lệ Nguyệt chưa nói dứt câu nước mắt đã lưng tròng.
Mùa đông, tháng 11 trời đã sắp sang mùa xuân bệnh cô càng ngày càng trở nặng, nôn ra máu chỉ là chuyện bình thường. Lúc đó cô chỉ mong muốn một vòng tay ôm cô vào lòng sưởi ấm những ngày đông lạnh! Dù biết rằng anh đã không về, nhưng cô vẫn kiên nhẫn hằng đêm đều chung thuỷ đợi, đợi thân ảnh mà cô trông ngóng, si mê từng ngày.
Kết quả thì vẫn là không, anh hoàn toàn không về!
Mùa đông, tháng 12 cô trải qua cuộc phẫu thuật, vì đứa bé quá yếu nên đã chết yểu. Lệ Nguyệt gục trên bàn phẫu thuật nhắm đôi mắt lại ngủ một giấc thật sâu.
An Linh ngồi trên hành lang cầm cuốn sổ nhật ký của cô để lại..
Phàm Dư Sinh sau khi li hôn với cô liền trở thành một người chìm trong tiền bạc rượu chè. Hằng đêm nơi anh đến là những hội quán đầy xa hoa, phụ nữ vây quanh không thiếu.
Có một lần say xỉn, anh đột nhiên quay tay lái hướng về nhà, cũng chẳng nhớ bao lâu rồi anh chưa về nhà. Anh không muốn
chạm mặt với cô..
Trước cửa nhìn vào bên trong đã là một mảng tối đen lạnh lẽo vô cùng, Phàm Dư Sinh nhíu mày cô đi ngủ rồi sao. Vào đến nhà, cả căn nhà đều không bật một bóng đèn căn bếp cũng lạnh tanh.
Anh càng tăng nhanh bước chân, trong người bỗng hồi hộp cả lên. Trong phòng đã không còn ấm áp như ngày xưa nữa, cả căn phòng còn có một chút mùi ẩm móc lâu ngày, mạng nhện đã đầy ở các góc tường. Anh tìm kiếm bóng dáng đó khắp nơi trên giường, nhà tắm đều không thấy, chẳng phải cô sống ở đây sao chẳng lẽ cô dọn đi?
Mở toang tủ quần áo, đồ của cô rất ít chỉ có vài bộ được treo trong tủ đã cũ sờn, phía dưới là trang sức cùng các thẻ tín dụng anh đã đưa cô.
Đồ vẫn còn ở đây, vậy cô đi đâu được chứ?
Anh mệt mỏi nằm xuống giường với hàng ngàn suy nghĩ về cô sau đó nghĩ rằng chắc có lẽ ngủ một giấc sáng mai cô sẽ về thôi! Những ngày cuối đông, không khí đã bớt se lạnh, hàng mi anh run lên sau đó mở mắt vẫn là trần nhà quen thuộc lúc tối.
Phàm Dư Sinh mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa hai mắt của mình, bên cạnh vẫn là một chỗ trống không. Thả chân xuống nền lạnh anh bước vội xuống nhà, nhưng chờ đợi anh vẫn chỉ là cảnh tượng như cũ u tối mờ mịt! Không còn những bữa ăn sáng, không còn cô nữa. Nhưng anh còn mong đợi gì nữa khi anh và cô đã li dị, anh là người đề nghị li hôn tại sao vậy chứ !
Anh thả cơ thể to lớn của mình trên sofa cả người bây giờ nhếch nhác đến cực độ, caravat bị lệch sang một bên, đầu tóc rối bời, còn có cả cơn nhức đầu đang hành hạ.
Ngoài cửa truyền đến một âm thanh, Phàm Dư Sinh có chút mừng rỡ ngẩng đầu. Nhưng không phải cô, mà là một người con gái xa lạ anh nhíu mày
"Cô là ai!"
"Tôi là bạn Lệ Nguyệt, tôi đến đây để gửi anh những món đồ!"
Phàm Dư Sinh im lặng như chờ đợi An Linh đi đến, cô ngồi xuống sofa ánh mắt còn đỏ hồng sau trận khóc lớn vì người bạn đáng thương đó, nén nước mắt cô kể lại mọi chuyện.
"Anh thật là một người chồng tồi tệ, vì khiến bạn tôi đau khổ như vậy! "
An Linh vứt những tờ giấy chẩn đoán bệnh vào mặt anh, Phàm Dư Sinh khó chịu nhưng vẫn cúi người nhặt từng tờ lên.
Tấm thứ nhất, thai nhi đã hình thành, một tuần. Anh trong mắt chỉ là hốt hoảng vì tên bệnh nhân chỉ vỏn vẹn là Lệ Nguyệt, tay cầm tờ giấy run nhẹ cô..có thai sao?
Tấm thứ hai, vẫn là hai chữ Lệ Nguyệt, nhưng những chữ sau lại khiến người ta tan nát cõi lòng ' Ung thư dạ dày' ' Giai đoạn cuối' bàn tay to lớn rung lên kịch liệt
Đôi mắt gợn sóng liên hồi "Cô ấy.....”
An Linh chỉ nhếch môi nhẹ "Anh nghĩ sao..những lúc anh không về, những lúc anh đang chìm đắm trong cái ổ tiền dơ bẩn đó thì Lệ Nguyệt lại cực khổ nấu ăn ở nhà, chỉ đợi anh về mà thôi!"
"Nhưng kết quả là gì..anh không về rồi những món ăn đó phải vào bụng cô ấy, những lúc anh hờ hững không ăn thì cô ấy lại không có tư vị để ăn!"
"Ăn uống không điều độ, thân thể gầy gò thiếu chất dinh dưỡng anh không phát hiện ra sao!!" An Linh như muốn hét vào mặt Phàm Dư Sinh những lời này.
Đồng tử đen láy căng ra, các dây thần kinh đều trong tình trạng khủng hoảng, từng tế bào trong anh tê dại đi từng chút..
An Linh muốn anh ta phải chịu những sự dằn vặt, hối hận đến tột cùng "Sau đó anh lại cùng một người đàn bà khác làm tròđồi bại ghê tởm trước mặt cô ấy, cô ấy chưa đủ đau ư? Anh nói anh muốn li dị với cô ấy, lúc đó anh biết chứ...”
Nước mắt đã lưng tròng, An Linh ngừng một chút sau đó lại nói tiếp đoạn
" Cô ấy không la hét không cầu xin anh ở lại, chỉ là hỏi anh có yêu cô ấy không nhưng anh lại tuyệt tình cắt hoàn toàn tia hi vọng cuối cùng của cô ấy!"
Phàm Dư Sinh che miệng cả người đổ xuống đất, cả người như bị ăn mòn dần dần..
"Anh vui vẻ anh đi chơi ngày đến đêm, còn cô ấy đau đớn quằn quại vì đứa bé còn có cả căn bệnh ác nghiệt đó. Tất cả chỉ có cô ấy gánh chịu anh có biết không, cô ấy cần anh, cần một người lo lắng chăm sóc cho cô ấy..!"
"Đến cái ngày định mệnh đó, cô ấy ra đi vĩnh viễn đến cả đứa con yếu ớt đó cũng bị chết trong bụng mẹ.." An Linh nấc lên khóc thật lớn thật thương tâm..
Anh gục ngã xuống nền đất, choáng váng đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa rồi, anh muốn cầm dao và giết chết bản thân mình ngay bây giờ...
Chẳng biết đến bao giờ, An Linh đặt cuốn nhật ký trên bàn không nói tiếng gì rời đi!
Mùa đông qua rồi mùa xuân lại đến, luân hồi không thể ngừng lại, Phàm Dư Sinh lái xe đến nghĩa trang lần mò theo dãy số trên giấy mà An Linh đã đưa mà tìm kiếm.
Cước bộ dừng trước một ngôi mộ đã có cỏ mọc ít, trên mộ chỉ có hai chữ ngắn gọn mà làm cho lòng anh gợn sóng dữ dội ' Lệ Nguyệt' lệ của ánh trăng!
Anh bây giờ trông rất nhếch nhác, râu dưới cằm đã lún phún y phục không chỉnh tề như mọi khi. Cả thân thể to lớn ngồi xuống tựa vào thành mộ nhưng chỉ có một cỗ lạnh lẽo ở da thịt kéo đến không còn ấm áp như cô đã mang lại.
Tấm ảnh cô cười thật rạng rỡ được in trên mộ làm lòng anh càng day dứt "Nguyệt, em lạnh lắm đúng không, đừng lo nhé"
Dứt lời anh cởi chiếc áo khoác dài rồi phủ lên mộ, sau đó chầm chậm mở nhật kí ra
Ngày..tháng..năm
Hôm nay là ngày cưới của mình và anh ấy, cuối cùng ngày này cũng đến, mình rất vui, chỉ mong rằng có thể sống hạnh phúc cùng với anh hết cả quãng đời này!
Ngày..tháng..năm
Ba mẹ em đã đoạn tuyệt quan hệ với em rồi, em buồn quá sao họ lại có thể vì em cưới anh nên làm như vậy chứ....
Ngày..tháng..năm
Dư Sinh à, em không quan trọng rằng anh có sự nghiệp hay không em yêu anh bằng cả trái tim không cần những thứ khác. Mong anh sẽ hiểu và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé, chỉ cần
anh mãi mãi yêu em mà thôi!
Ngày..tháng..năm
Hôm nay lúc gặp anh ấy, mồ hôi nhễ nhại, anh ấy lại đi kiếm công việc đến mức mệt lã người như vậy. Em rất đau lòng, ngồi trên xe buýt em phát hiện rằng anh đã hết tiền nhưng lại không nói với em, anh lại nhịn đói nữa à! Em không thích đâu.
Ngày..tháng..năm
Vì anh dù làm hàng ngàn công việc em cũng vui lòng! Chỉ cần có anh ở bên cạnh, là đã đủ làm động lực cho em phấn đấu hết mình...
Ngày..tháng..năm
Hôm nay cuối cùng anh đã thành công, anh đã thật sự yêu em và trở thành một người chồng thực thụ. Dư Sinh! Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm nhé.
Ngày..tháng..năm
Những ngày nay sao anh lại không về vậy mỗi ngày em đều đợi mà vẫn không thấy anh về. Anh bận lắm sao?
Ngày..tháng..năm
Anh không yêu em nữa sao? Dư Sinh, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà? Anh quên ư...
Ngày..tháng..năm
Anh đã về! Nhưng trên người lại đầy ấp những
mùi hương của nơi hoan lạc đó, trên áo lại còn có cả vết son. Em nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi!
Ngày..tháng..năm
Tại sao? Anh cùng cô ấy lăn lộn trên giường của chúng ta, tại sao lại bắt em thấy những cảnh đó chứ. Nhưng anh thậm chí lại không có một lời giải thích gì cả, anh thản nhiên đòi li hôn rồi nói rằng hai ta không hợp...Anh phũ phàng rủ bỏ em không một chút lưu tình.
Trên mộ pha lê đã thấm đẫm đầy nước mắt, từng trang giấy đều như là một miếng dầm đâm vào từng khối da thịt của anh! Phàm Dư Sinh, khóc thật lớn.
Ngày..Tháng..Năm
Dư Sinh! em đau bụng quá, ngày càng đau nhiều hơn, có lẽ đã sắp đến ngày em rời khỏi cuộc sống khắc nghiệt này. Nhưng anh đừng lo con của chúng ta cũng đang từng ngày lớn dần, anh mong là con trai hay con gái?
Chữ viết của cô ở trang này đột nhiên nghệch ngoạc khác thường, từng đốm nước mắt đã làm mực lem đi một khoảng lớn. Nghĩ đến lúc cô vừa cầm viết vừa chịu đựng cơn đau dày vò vừa khổ sở rơi lệ, lòng anh nhói lên kịch liệt.
Ngày..Tháng..Năm
Đột nhiên em lại cảm thấy cô đơn đến tột cùng, ở trong căn nhà rộng lớn này nhưng không có lấy một bóng người, chỉ có một mình em lặng lẽ sống mà thôi. Em nôn ra máu ngày càng nhiều chỉ mong có một cánh tay vuốt lưng cho em, chỉ mong rằng sẽ có một người lấy thuốc cho em uống để cho em không phải bò lết trên sàn trong cơn quằn quại. Chỉ mong!!!
Ngày..Tháng..Năm
Chỉ còn vài ngày ít ỏi nữa thôi...
Dư Sinh! Cò n nhớ lúc ở đám cưới khi anh thốt ra lời tuyên thệ ấy em hạnh phúc đến chừng nào, nhưng anh lại quên lời hứa của chúng ta rồi...
Phàm Dư Sinh điên cuồng lật sang trang kế tiếp nhưng chỉ là trang giấy trắng tinh không có lấy một vết mực, anh cười lớn như một kẻ điên dại. Lệ Nguyệt của anh đã đi thật rồi, rời xa anh...
Tại sao chứ hả Nguyệt, tại sao em lại hi sinh nhiều vì một thằng tệ bạc, khốn kiếp như anh chứ, tại sao em luôn chỉ biết lo cho anh mà không nghĩ đến bản thân mình như thế! Em quá tốt đẹp, anh mới là một thằng đàn ông rác rưởi đã huỷ hoại em!
"Xin lỗi, Nguyệt là anh quên lời hứa, anh chạy theo tiền tài danh vọng, nhưng quên mất em, anh đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình.." Tiếng khóc của người đàn ông dần trở nên nghẹn ngào âm u khắp nghĩa trang..
*
Sáng sớm ngày mai, trên tivi như thường lệ là bản tin buổi sáng, trên hình là một vụ tai nạn thảm khốc chỉ thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều tan nát thành những mảnh vụn vỡ.
Tiếng cô phóng viên đưa tin vang lên rồi dần xa xăm..,
" Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng hôm nay, được biết nạn nhân là CEO của một tập đoàn lớn đã tự mình điều khiển xe đâm thẳng xuống vực sâu. Hiện tại đã tử vong!!"
-"Giá như, tình yêu có thể đóng khung lại để nó không chạy đi mất"
The End
Đoản 1 đã hoàn cảm ơn các đọc giả hãy để lại 1 like giúp mình nha!
Tác giả: Vi.