Tôi tên là Hải Yến là một cô bé khao khát muốn có được hạnh phúc. Nhưng rồi mọi chuyện lại không mong đợi. Mối tình đầu của tôi là một anh bạn học chung với tôi suốt 3 năm cấp 1 nên tôi rất quý cậu bạn ấy và tôi cũng có 1 cô bạn thân tên là Xuân cô ấy rất tốt. Nhưng rồi một ngày cô bạn tôi yêu anh chàng mà tôi thầm mến, tùy trong lòng tôi rất buồn nhưng cũng rất vui cì thấy bạn thân của mình được hạnh phúc. Cảm xúc của tôi, trong khoảng thời gian ấy rất hỗn loạn. Lúc ấy tôi cũng chỉ mong họ hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ yêu nhau vỏn vẹn 12 ngày hội đã chia tay nhau. Thật sự, lúc đấy tôi rất vui vì ông trời đã cho tôi thêm cơ hội để theo đuổi cậu ấy. Nhưng có một điều là cô bạn tôi lại rất vui vẻ sau chia tay mà chẳng có chút gì gọi là phiền lòng cả. Vì vậy, mà tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sau đó, chúng tôi cũng lên lớp 6. Sau khi nhập học, nhưng đáng tiếc là tôi không học cùng trường với cậu ấy. Mà cô bạn thân của tôi thì...lại học với cậu bạn đó. Trong lòng tôi có vài phần buồn nhưng cũng chẳng làm được gì. Vào lớp mới, tôi lại bắt đầu 1 hành trình kết bạn mới. Mọi thứ đều diễn ra suông sẻ tôi làm quen được 1 cô bạn rất dễ thương. Cô ấy luôn hiểu tôi và làm cho tôi mọi thứ từ đó tôi cảm thấy mến cô ấy hơn. Gần về giữa năm tôi được đi những nơi khá mới mẻ cùng lúc đó mẹ tôi đã mua cho tôi 1 chiếc xe điện. Nên tôi đã quyết định chở cô bạn Xuân đi chơi và đi ăn. Mọi chuyện rất bình thường cho tới khi tôi bảo:
Tôi: Ê Xuân tao nói nè!
Xuân: hả nói đi
Tôi: hình như là tao thích thằng kiệt rồi
Xuân: thiệt hả má
Tôi: ừm
Xuân: vậy để tao nói
Tôi: okk
Xuân bắt đầu nhắn hỏi kiệt:
Xuân: ê kiệt
Kiệt: gì
Xuân: con Yến nó thích mày đó!
Kiệt: rồi sao?
Câu nói của kiệt có lẽ làm tim tôi hẵng đi 1 nhịp. Xuân bắt đầu ăn ủi tôi và nói
Xuân: thôi không sao đâu, để có gì tao bảo nó
Tôi: ukm vậy nhờ mày hết nhà
Sau buổi đi chơi hôm ấy về trong lòng tôi và Xuân hẳn là có rất nhiều tâm sự mà không thể nói hết. Quá nhiều ngày sau, tôi bắt đầu có ý chí quyết tâm hơn. Tôi đã xin phương thức liên lạc của kiệt, Xuân cũng cho tôi. Trong cuộc trò chuyện đó tôi đã rất ngại ngừng nhưng trông cậu ấy rất thờ ơ với tôi:
Tôi: hỏi
Kiệt: chào, lâu rồi không gặp
Tôi: kiệt tao có cái này muốn nói
Kiệt: nói đi
Tôi: tao thích mày
Kiệt: hửm?
Tôi:...
Kiệt: tao cũng thích mày lâu lắm rồi
Tôi: thiệt hả?
Cậu ấy bất ngờ thổ lộ làm tim tôi đập liên hồi. Sau đó tôi và cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cũng có nói cho Xuân rằng tôi và kiệt đã quên nhau. Cô ấy cũng chúc mừng tôi. Tôi nghĩ như vậy là đã viên mãn. Nhưng không, hiện thực tàn ác đã tát cho tôi 1 cú thật đau để tỉnh lại. Yêu nhau cũng chỉ được 7 ngày, cậu ấy đã ngỏ lời chia tay với tôi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi rất suy sụp. Mọi thứ dần trở nên màu đen. Nhưng ông trời lại không nỡ thấy tôi đau khổ như vậy thì phải. Trong khoảnh khác đen tối, thì tôi đã được gặp anh ấy, đó chính là Hiệp. Anh ấy trong băng nổi loạn của trường. Tuy tôi biết, tôi không thể theo đuổi được anh nhưng tôi vẫn gáng. Tôi có 1 người bạn thân khác giới tên là Tuấn. Tôi có nhờ cậu ấy tăng quà giùm. Tôi đã tìm hết mọi thứ để có thể làm cho anh ấy động lòng dù chỉ là 1 chút. Nhưng không, anh ấy không động lòng một chút nào cả. Qua 1 khoảng thời gian, tôi cũng lên lớp 7. Theo từng ngày tôi cũng đã dần hiểu và sáng suốt. Tôi cứ nghĩ anh ấy không yêu hay thích ai
Nhưng rồi, một tin như sét đánh anh ấy lại yêu cô bạn tôi nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 ngày. Tôi cũng chả hiểu họ làm sao, nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì họ chưa đến được với nhau. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy tôi cứ theo đuổi 1 người mà chả có két quả gì. Tôi cũng dần dần trở nên muốn buông xuôi và tìm người mới. Và rồi tôi đã gặp được anh ấy. Anh ấy tên là khoa học lớp 72 tôi cứ nghĩ mình thích chơi và cũng không được người ta đáp lại. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại bị ghét bỏ. Nhưng không phải cậu ấy nhờ 1 bạn nữ gửi cho tôi 1 bức thư tình chính tay cậu ấy viết. Lúc ấy tôi rất cảm động, quá vài ngày sau tôi cũng có nắm tay và nói chuyện rất tình cảm cậu ấy. Nhưng dần tôi đã hết tình cảm với cậu ấy, vì ngày từ đầu tôi chỉ đơn giản là thích chơi chứ không thật lòng. Nên tôi đã quyết định chia tay khi 2 đứa vẫn còn đang vui vẻ và không có xích mích gì với nhau. Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều rằng tại sao lại làm như vậy. Và cậu ấy có làm gì sai hay không, tôi bảo không chỉ là tôi muốn dừng lại. Từ đó chúng tôi coi nhau là người dân. Sau vụ việc đó tôi cũng chẳng muốn yên ai. Còn cậu bạn khoa đã có 1 mối tình mới đó là 1 cô bé lớp 5 kém cậu ấy 2 tuổi. Tôi cũng không quen tâm lắm vì bây giờ chảng là gì của nhau nữa rồi. Nhưng tôi lại xa vào lưới tình với cậu bạn tên Trí lớp 73 thật trùng hợp lớp cầu gần như gần với 72 nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Sau đó tôi cũng đã nên duyên với cậu bạn đó, trong lúc yêu tôi rất mãn nguyện. Lần này tôi nghĩ rằng đã đúng người. Nhưng trớ trêu làm sao, tôi lại bị thêm 1 lần nữa. Có lẽ là do nghiệp mà tôi gây ra với khoa nên giờ tôi đã nhận báo ứng. Cậu ấy bắt đầu nhạt dần, ít trả lời tin nhắn. Và rồi cậu ấy cũng ngỏ lời chia tay. Haizz, lại một lần nữa suy sụp hoàn toàn. Bên trong tôi như muốn tiêu cực đi hết tất cả. Tưởng rằng mình sẽ không muốn thích thêm một ai. Nhưng rồi tôi lại biết một tin rằng cậu bạn ấy chia tay tôi để quên người khác. Từ đó tôi quyết định bỏ và đi kiếm người khác. Nhưng chả hiểu sao tôi lại thích anh hiệp nữa rồi.
___END CHAP___
CÂU TRUYỆN NỬA THẬT NỬA GIẢ!!!!