Tình bạn và mái trường là một điều gì đó rất tuyệt vời.Nó đã ở bên bạn và cho bạn một thanh xuân tuyệt vời và đầy tình yêu thương cũng như nghe được những tiếng nói cười rộn rã.
Năm cuối cấp có lẽ là dự luyến tiếc đối với nhiều người.Có lẽ họ đã yêu ai đó nhưng không dám thổ lộ để rồi khi ra trường mang một nỗi buồn khó có thể chôn dấu.Mặc dù sẽ có người tốt hơn như thế nhưng họ làm sao có thể quên đi mối tình đầu nhưng rồi theo thời gian mọi thứ có thể chỉ còn là mảnh kí ức đã trôi đi khi về già.Cũng có lẽ là họ luyến tiếc vì họ còn đang muốn tiếp tục một cuộc sống bình yên như thế với bạn bè và không có sự chen ngang giữa xã hội,....
Nhưng sau tất cả những sự luyến tiếc đó thì bạn phải đứng lên đi tìm niềm vui và hạnh phúc của chính mình.Có lẽ điều luyến tiếc đó đi theo bạn mãi nhưng mà đâu có ai ở tuổi thanh xuân mãi đâu,ai rồi cũng sẽ già mà thôi.Vậy nên đừng buồn nữa và hãy làm những gì mà bạn muốn nếu như còn có thể nhá,mình muốn bạn viết nên cuốn sách cuộc đời mà bạn mong muốn chứ không phải là một cuốn sách đầy bất hạnh và có hai từ "giá như".
Có lẽ những điều mình nói không phải ai cũng có thể làm được nhưng mà nếu bạn luôn can đảm đối diện với cuộc sống thì chắc chắn cuốn sách cuốn sách đầy màu sắc và tiếng cười nhé!
MÌNH MONG TẤT CẢ CÁC BẠN VIẾT NÊN ĐƯỢC MỘT CUỐN SÁCH CUỘC ĐỜI MÀ CÁC BẠN MONG MUỐN NHÉ!
Cảm ơn vì đã đọc ạ,chúc mọi người đều thành công trong cuộc sống nha.