CON RỐI BIẾT NÓI
Dưới ánh đèn lờ mờ trong xưởng gỗ cũ kỹ, Duy chăm chú chạm khắc khuôn mặt cho một con rối mới. Anh là một thợ làm rối tài ba, nhưng cuộc sống đơn độc khiến anh chẳng có mấy ai trò chuyện. Công việc này không chỉ giúp anh kiếm sống mà còn là thú vui duy nhất của anh.
Một buổi tối, khi đang chuẩn bị đóng cửa xưởng, một người đàn ông lạ xuất hiện trước cửa. Khuôn mặt ông ta hốc hác, ánh mắt đầy lo lắng. Trên tay, ông ta ôm một con rối cũ, gỗ đã sờn và bong tróc từng mảng.
"Anh có thể sửa nó giúp tôi không?" – Giọng ông ta khàn đặc.
Duy đón lấy con rối. Hình dáng nó cổ quái, khác hẳn những con rối thông thường. Đôi mắt to hơn bình thường, khuôn mặt sơn trắng nhưng lại có vết nứt dài từ trán xuống cằm. Bất giác, Duy thấy sống lưng lạnh toát.
"Ông muốn tôi sửa cái gì?"
"Hãy làm nó đẹp hơn… Và đừng cố gắng vứt bỏ nó."
Nói rồi, người đàn ông rời đi nhanh chóng, để lại Duy cùng con rối kỳ lạ.
---
Tối hôm đó, Duy đặt con rối lên bàn làm việc. Anh định sơn lại lớp ngoài, nhưng khi cầm cọ lên, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên:
"Đừng làm vậy... Tôi thích mình như thế này."
Duy giật nảy, quay phắt lại. Xưởng trống không, chỉ có mình anh và con rối.
Chắc chỉ là ảo giác. Duy hít một hơi thật sâu, tiếp tục công việc. Nhưng khi đặt cọ xuống lần nữa, giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn:
"Tôi đã bảo rồi... Đừng thay đổi tôi."
Duy tái mặt. Anh nhấc con rối lên, nhìn chăm chú vào nó. Đôi mắt gỗ vô hồn nhưng dường như ẩn chứa điều gì đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh cười gượng. "Mình bị căng thẳng quá rồi."
Duy quyết định cất con rối vào tủ và đi ngủ. Nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai:
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
---
Cả đêm hôm đó, Duy không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng từ trong tủ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh mở tung cánh cửa tủ.
Con rối vẫn nằm yên vị, nhưng dường như có gì đó thay đổi. Gương mặt nó... có một nụ cười nhếch mép.
"Mày… là cái gì?" – Duy lắp bắp.
"Tôi chỉ là một con rối thôi," nó đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "Nhưng anh là người đầu tiên nghe thấy tôi nói."
Duy cảm thấy hoảng loạn. Anh vớ lấy con rối, ném mạnh xuống sàn. Nhưng thay vì vỡ tan, nó lại bật cười.
"Anh nghĩ rằng có thể vứt bỏ tôi dễ dàng vậy sao? Người chủ trước của tôi cũng từng nghĩ vậy… Và ông ta đã biến mất."
Một cảm giác kinh hãi trào dâng trong lòng Duy. Anh nhớ lại lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt. Không thể giữ nó trong nhà được nữa. Duy vớ lấy một chiếc búa.
Nhưng trước khi anh kịp giáng đòn xuống, con rối nói:
"Nếu tôi chết… anh sẽ thay tôi."
Duy khựng lại. Một ý nghĩ rùng rợn lóe lên. Phải chăng… chủ nhân trước của con rối chính là một con người? Và hắn đã bị biến thành con rối này?
Bỗng, cơ thể anh cứng đờ. Tay chân không còn nghe theo ý muốn. Anh ngã vật xuống, toàn thân như bị hàng trăm sợi dây vô hình trói buộc.
"Anh sẽ là tôi. Tôi sẽ là anh." – Con rối cười, tiến lại gần.
Duy cố gắng gào thét, nhưng cổ họng anh chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Rồi bóng tối ập đến.
---
Vài ngày sau, một vị khách mới đến tiệm của Duy. Xưởng gỗ vẫn sáng đèn, và một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.
"Anh có thể làm cho tôi một con rối không?" – Người khách hỏi.
Người thợ làm rối ngẩng đầu lên, nở một nụ cười… méo mó.
"Tất nhiên rồi."
---
Nhưng không ai nhận ra rằng, trong góc tối của xưởng gỗ, có một con rối khác đang ngồi bất động. Khuôn mặt nó giống hệt Duy… nhưng đôi mắt vô hồn, câm lặng nhìn về phía người đàn ông mới đến.
Và rồi, một giọt nước mắt bằng sơn trào ra từ khóe mắt gỗ.