1. Giới thiệu nhân vật:
Em là Oiran Tayu của kỹ viện Ogimoto, một bông hoa kiêu hãnh giữa chốn hoa lệ. Vẻ đẹp của em tựa ánh trăng sáng rọi màn đêm, lộng lẫy nhưng cũng xa vời. Những kẻ tìm đến em đều mê đắm, nhưng không ai có thể chạm đến trái tim em.
Hắn—Lev Haiba—là con trai út của gia tộc Haiba danh giá, một kẻ kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch trong tình yêu. Hắn không chỉ muốn có em mà còn muốn kéo em ra khỏi thế giới đầy quyến rũ nhưng cũng tàn khốc này.
2. Một đêm trong kỹ viện:
Ánh đèn lồng đỏ hắt lên gương mặt em, đôi mắt trong veo lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng. Em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt.
“Lev-sama, đêm nay ngài lại đến à?” Giọng em nhẹ như tơ, nhưng mang theo sự xa cách vô hình.
Lev nhìn em, đôi mắt hắn không giấu nổi sự si mê. Hắn không giống những vị khách khác, những kẻ chỉ đến tìm khoái lạc. Hắn muốn nhiều hơn—hắn muốn em thuộc về hắn, chỉ mình hắn.
“Ta sẽ đưa em đi.” Hắn cất giọng đầy quả quyết.
Em bật cười, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn như cơn gió thoảng. “Đưa em đi đâu? Một bông hoa đã cắm rễ ở đây, sao có thể rời đi dễ dàng?”
Nhưng Lev không nghe. Hắn là kẻ bướng bỉnh, và khi đã muốn thứ gì, hắn nhất định sẽ có được nó… kể cả khi phải phá hủy mọi thứ xung quanh.
1. Sự thay đổi của kỹ viện Ogimoto
Từ một kỹ viện lộng lẫy nhưng đầy ràng buộc, Ogimoto giờ đây mang một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là nơi em chỉ là một bông hoa để ngắm nhìn, mà là nơi em nắm quyền, dưới cái tên “Oiran Tayu” đầy quyền lực.
Lev Haiba—vị chủ nhân mới của Ogimoto—không ép em rời đi. Hắn không muốn bẻ gãy đôi cánh của em, mà muốn tạo ra một nơi em có thể tự do tung bay.
2. Một đêm đặc biệt
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn son, tay lướt nhẹ qua tách trà nóng. Chiếc kimono thêu hoa anh đào ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ.
Lev bước vào, vẫn dáng vẻ cao lớn và đôi mắt sáng rực đầy kiên định. Hắn không còn là một vị khách nữa—hắn là người nắm trong tay số phận của kỹ viện này, và cũng là kẻ duy nhất có thể chạm vào em mà không cần xin phép.
“Giờ thì em đã là bà chủ của nơi này.” Hắn ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén. “Ta đã giữ đúng lời hứa, phải không?”
Em nâng tách trà lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. “Phải, ngài giữ lời hơn ta tưởng đấy.”
Hắn bật cười, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. “Vậy thì đừng gọi ta là ‘ngài’ nữa. Gọi tên ta đi.”
Em nhìn hắn, đôi mắt thoáng ánh lên tia xao động. Rồi chậm rãi, em khẽ thì thầm:
“Lev.”
1. Chiếm hữu
Lev không cần dùng lời nói để khẳng định điều đó. Hắn chỉ cần hành động.
Trong căn phòng tĩnh lặng, em ngồi đó, đôi mắt nhìn hắn đầy suy tư. Hắn không nói gì, chỉ bước tới, vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy em. Cơ thể em nhỏ bé trong lồng ngực hắn, hơi ấm của hắn bao trùm lấy em như muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn lên từng tấc da thịt em.
Hắn cúi xuống, đôi môi chạm vào môi em. Một nụ hôn không vội vã, không do dự—mà là một sự tuyên bố. Hắn không cho phép bất cứ ai tranh giành em với hắn. Không một ai.
Hắn rời khỏi môi em, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt em. Giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời nguyền rủa:
“Ta không cần cả thế giới này biết em thuộc về ta. Ta chỉ cần em biết điều đó.”
2. Chiếc ô mới
Cơn mưa rả rích rơi ngoài hiên, những giọt nước chảy dài trên mái ngói đỏ thẫm. Em đứng bên khung cửa, ngón tay khẽ chạm vào chiếc ô cũ—thứ đã từng theo em suốt bao năm tháng, nay đã rách nát vì thời gian.
Lev nhìn thấy tất cả. Hắn không cần em phải nói, cũng không cần hỏi. Hắn chỉ liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ.
“Đi mua một chiếc ô mới. Phải là loại đẹp nhất.” Giọng hắn trầm và chắc chắn, không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.
Chỉ trong vòng một canh giờ, một chiếc ô mới đã được mang tới—vải lụa đỏ thẫm, viền thêu hoa mẫu đơn tinh xảo. Hắn cầm lấy nó, bước đến bên em, rồi nhẹ nhàng mở ra, che trên đầu em.
“Em không cần giữ những thứ cũ nát.” Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo chút bá đạo nhưng cũng đầy dịu dàng. “Ta sẽ luôn mang đến cho em những thứ tốt nhất.”
Em nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy chiếc ô. Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi em—đây không chỉ là một chiếc ô mới, mà là sự bảo bọc mà hắn dành cho em, không cách nào chối bỏ.