Tôi nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lại mềm nhũn ấy,tôi cố gắng giữ bản thân thật mạnh mẽ nhưng giờ đã quá mệt mỏi rồi,anh ấy hôn mê được 2 năm rồi kể từ cái vụ tai nạn đó
Hôm đó chúng tôi và gia đình anh ấy cùng đi du lịch,có ba mẹ và cả đứa em vừa tốt nghiệp đại học của anh ấy nữa,cứ ngỡ như gia đình vậy,tôi nhớ mẹ anh ấy còn nói với tôi rằng:
"Con rể của ta hôm nay vui quá nhỉ,cười lộ cả răng thỏ rồi!"
Ai lại ngờ được,lời nói đó là lời nói ấm áp cuối cùng tôi nghe được từ bà ấy,ai lại ngờ câu nói đó chỉ vừa nói ra được vài chục phút thảm kịch đã xảy ra,trong cơn mơ màng tôi chỉ nhìn thấy bà ấy đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi chiếc xe đang bị lật,rồi cố đẩy đứa con trai đã bất tỉnh của mình đang cố với tay ôm lấy tôi trước khi bất tỉnh hoàn toàn.Khung cảnh tối sầm đi,mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn tôi tỉnh dậy trên giường bệnh,ngồi cạnh chỉ có ba mẹ tôi còn anh ấy thì đang nằm cạnh băng bó từ đầu đến chân,lúc đó tôi hoảng loạn chạy khỏi giường đến cạnh anh,rồi lại quấn quýt hỏi dồn dập những câu hỏi về việc ba mẹ và em của anh ấy đâu
"Bọn họ..ở phòng xác"
Tôi bủn rủn cả tay chân ngã khuỵu xuống,tôi run rẩy không ngừng họ thương tôi như thể tôi là con ruột của họ nhưng bấy giờ họ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo đang nằm ở phòng xác của bệnh viện,ba mẹ đỡ tôi lên cơ thể tôi như rã ra,tôi nắm chặt bàn tay của anh ấy với hy vọng rằng anh ấy sẽ tỉnh dậy trong một ngày sớm nhất
"Nhưng 2 năm rồi đó,mày điên hả?"
Bạn thân của tôi hét lên với sự bất lực,quả thật 2 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt mới đó mà đã 2 năm rồi,anh ấy thì vẫn chưa tỉnh dậy
"Thật sự cậu ấy là người kiên trì chăm sóc bệnh nhân bị thực vật lâu nhất tôi từng biết,chẳng ai đợi mãi một người cả nhưng cậu ấy tôi nghĩ là ngoại lệ"
Bác sĩ nói với bạn thân tôi với chất giọng rất thán phục,tôi thật sự không nghĩ bản thân kiên trì đến vậy,đến mức tôi gần như đã đốt hết số tiền tiết kiệm của mình vào tiền viện phí và cả thuốc cho anh ấy
"Rất khó nói,nhưng chúng tôi không thể để mãi một bệnh nhân đã không còn cách nào để cứu chữa ở mãi được,tôi chỉ còn một biện pháp...là rút ống thở"
"Không..không đời nào,tôi sẽ trả thêm tiền làm ơn đó"
Tôi nắm lấy vạc áo của bác sĩ,họ nhìn tôi bất lực nhưng vẫn để anh ấy tiếp tục nằm viện.Tôi đã đợi anh ấy rất lâu rồi nên tôi tin chắc anh ấy sẽ tỉnh lại mà thôi
1 năm,2 năm rồi 3 năm tiếp theo trôi qua,tôi đợi anh ấy 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có hồi âm gì,tôi chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền trả viện phí,số tiền bồi thường tai nạn vẫn không đủ để chi trả số viện phí khổng lồ nên tôi đành lao đầu vào làm việc điên cuồng,rồi đến một ngày tôi trở lại bệnh viện của anh đang nằm
"Chào mừng em,người đã đợi tôi hơn nửa cuộc đời mình"
Chiếc túi trên tay tôi rớt xuống,sự vui mừng bao trùm lấy tôi,tôi lao đến vòng tay của anh đang dang rộng khóc lớn như một đứa trẻ như thể những ấm ức suốt những năm qua tôi chịu đựng được giải phóng ra hết tôi khóc lớn trong vòng tay của anh,trút bỏ hết những ấm ức tủi nhục trong những năm qua ra hết
"Ngoan nào,tôi không sao rồi"
Anh xoa cái đầu nhỏ của tôi,lời nói của anh pha loãng chút nghẹn ngào,tôi ôm chặt lấy anh ấy sợ rằng anh sẽ bỏ mình lại trên thế giới này một lần nữa
"Em đợi được tôi rồi,sau này hãy để tôi bù đắp lại thanh xuân của em nhé"
__________________________________
®️ Bản quyền thuộc sở hữu của Ŵø
®️ Cre nếu muốn lấy truyện đi nơi khác
®️ Hỏi chủ sở hữu trước khi copy
®️ Không dùng cho mục đích cá nhân
®️ Vi phạm đánh bản quyền thẳng tay
__________________________________