Tôi quỳ xuống, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt của em. Đôi mắt em khép lại, gương mặt vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi gặp. Nhưng... sao em không mở mắt ra nhìn tôi như mọi khi? Sao em không trách tôi ngốc nghếch, không mắng tôi vì lúc nào cũng thích làm theo ý mình?
Từ Sở Văn: (khàn giọng, nghẹn ngào) "Thư Kỳ... em mở mắt ra đi... Đừng trêu chị nữa... Chị xin em..."
Không có tiếng trả lời. Không có ai ôm lấy tôi, cười cợt bảo rằng tôi mít ướt. Chỉ có tiếng gió rít qua những con hẻm vắng, có mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, có thân thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay tôi nhưng chẳng còn hơi ấm.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cả thế giới trước mắt tôi đổ sập.
Trước đó, chúng ta vẫn còn vui vẻ bên nhau. Còn chưa kịp lên kế hoạch cho chuyến du lịch, chưa kịp cùng nhau già đi, chưa kịp nói hết những lời yêu thương...
Nhưng bọn khốn đó... chúng đã dám động vào em!
Tôi siết chặt tay, gân xanh nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu căm hận. Chúng không chỉ cướp đi mạng sống của em, mà còn có ý định làm ô uế em. Tôi biết, Thư Kỳ của tôi mạnh mẽ đến nhường nào, em thà chết chứ không để bản thân bị vấy bẩn. Và vì thế, chúng đã ra tay không do dự, đã lạnh lùng giết chết em, để lại tôi một mình trong cơn ác mộng không có lối thoát.
Từ Sở Văn: (rít qua kẽ răng) "Chúng mày... đáng chết!"
Lửa hận bùng lên trong tôi. Tôi không cần pháp luật trừng trị chúng, tôi muốn tự tay xé xác từng đứa. Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá, khiến chúng biết thế nào là địa ngục trần gian.
Tôi gạt nước mắt, đặt em xuống nhẹ nhàng như sợ làm em đau. Ngón tay tôi vuốt nhẹ lên gò má lạnh lẽo của em, rồi tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc.
Từ Sở Văn: (giọng trầm thấp, nguy hiểm) "Chờ chị, Thư Kỳ. Chị sẽ khiến bọn chúng không thể sống yên."
---
Một tuần sau, tin tức về những kẻ từng gây ra bi kịch của tôi và em tràn ngập trên các mặt báo. Chúng lần lượt biến mất một cách bí ẩn, sau đó được tìm thấy trong trạng thái thảm hại đến mức không ai dám nhìn lâu.
Một tên bị đập nát thứ giữa hai chân, cả đời chỉ có thể sống trong địa ngục đau đớn. Một tên bị cắt lưỡi, vĩnh viễn không thể nói bất cứ điều gì. Một tên bị chặt đứt từng ngón tay, đến cả việc tự lo cho bản thân cũng không làm nổi.
Còn tên cầm đầu...
Tôi dành cho hắn một 'món quà' đặc biệt. Hắn bị tra tấn đến khi ý thức chỉ còn là nỗi kinh hoàng tột độ, rồi cuối cùng, tự mình chấm dứt cuộc sống trong cơn hoảng loạn.
Tôi đứng trước ngôi mộ của em, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa đau thương.
Từ Sở Văn: (nhẹ nhàng) "Chị làm được rồi, Thư Kỳ. Bọn chúng sẽ không bao giờ làm hại ai nữa. Em... có thể an nghỉ rồi."
Tôi ngồi xuống, tựa đầu vào bia mộ, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như vòng tay em ngày nào. Nhưng em không còn ở đây nữa...
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Từ Sở Văn: (thì thầm) "Em bảo chị phải sống tốt, nhưng thiếu em... chị không thể..."
Tôi nhắm mắt lại, một giọt lệ cuối cùng rơi xuống. Tôi đã báo thù xong, nhưng trái tim tôi mãi mãi không thể lành lại.
Nghiệt ngã thay... tôi yêu em hơn cả mạng sống của mình.
END