MỞ ĐẦU: Cảnh 1: (Ngày hè - Nhật Hạ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi)
Nhật Hạ bước vào căn hộ nhỏ của mình, thả túi xách xuống ghế sofa rồi duỗi người mệt mỏi. Hôm nay văn phòng bận rộn hơn bình thường, những bản báo cáo chất đống và những cuộc họp kéo dài khiến cô chỉ muốn được nằm dài và nhắm mắt một lúc.
Cô rót một ly nước, chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại bất ngờ rung lên với một cuộc gọi không xác định.
Nhật Hạ khẽ nheo mắt nhìn màn hình, do dự vài giây rồi nhấc máy.
Giọng Thiên Vũ vang lên: "Chúc mừng bạn đã trúng giải nhất! Xin vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để nhận thưởng!"
Nhật Hạ thở hắt ra, nhưng thay vì cúp máy, cô nảy ra một ý định trêu chọc người lạ này. Cô giả vờ hào hứng: "Ồ, thật sao? Tôi may mắn quá! Vậy tiền thưởng này tôi sẽ nhận qua hình thức nào đây? Chuyển khoản hay nhận tiền mặt?"
Ở đầu dây bên kia, Thiên Vũ cũng không kịp phản ứng ngay. Anh tằng hắng một tiếng, sau đó bắt đầu chỉ dẫn rất tận tâm như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. "Dĩ nhiên là chuyển khoản rồi. Em chỉ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng, họ tên đầy đủ và chứng minh thư là được."
Nhật Hạ cười thầm, rồi nghiêm túc nói: "À, nhưng anh ơi, mẹ tôi làm cảnh sát đó. Nếu tôi đưa thông tin cho anh, liệu mẹ tôi có điều tra ra không nhỉ?"
Thiên Vũ im lặng trong vài giây, rồi bật cười sảng khoái. "Em cũng biết đùa đấy! Nhưng thật ra anh cũng chỉ giả vờ thôi. Anh không phải lừa đảo đâu, mà là một... đặc vụ ngầm!"
Nhật Hạ bật cười: "Vậy à? Vậy anh gọi điện để làm nhiệm vụ điều tra tôi sao?"
Thiên Vũ giả vờ nghiêm túc: "Đúng vậy. Mật vụ cấp cao như anh có nhiệm vụ theo dõi những cô gái xinh đẹp và đáng yêu như em đấy."
Nhật Hạ không nhịn được mà cười thành tiếng. Cuộc trò chuyện tiếp diễn một cách tự nhiên, không còn khoảng cách xa lạ giữa hai người.
PHÁT TRIỂN: Cảnh 2: (Những ngày sau đó)
Nhật Hạ là nhân viên văn phòng, công việc của cô luôn đầy áp lực. Cô phải đối mặt với những bản báo cáo dày cộp, những buổi họp dài căng thẳng và cả những lời phàn nàn từ cấp trên. Nhưng giữa những chuỗi ngày bận rộn đó, cuộc gọi từ một người xa lạ lại trở thành một điều gì đó đặc biệt.
Từ đó, mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô. Có những ngày họ chỉ trò chuyện vài phút, nhưng cũng có ngày cả hai nói chuyện thật lâu. Anh thường hỏi: "Em có người yêu chưa?"
Nhật Hạ thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn cười trêu: "Anh hỏi làm gì? Định giới thiệu ai cho em à?"
Thiên Vũ bật cười: "Ai mà may mắn thế. Anh chỉ tò mò thôi, vì một cô gái dễ thương như em, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi."
Cô khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn lảng tránh. "Anh cứ đùa hoài. Em chẳng có ai cả, chỉ bận rộn với công việc thôi."
Thiên Vũ tặc lưỡi: "Vậy là lãng phí quá. Nhưng không sao, anh sẽ tiếp tục gọi cho em, để đảm bảo rằng mỗi ngày của em đều có ai đó quan tâm."
Cô không hiểu vì sao nhưng mỗi lần nghe giọng anh, những mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Cô cười nhiều hơn, cảm thấy mọi chuyện không còn nặng nề như trước.
CAO TRÀO: Cảnh 3: (Một ngày hè - Nhật Hạ không còn nhận được cuộc gọi nữa)
Một buổi sáng, Nhật Hạ thức dậy với cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Cô cầm điện thoại lên, chờ đợi một cuộc gọi quen thuộc, nhưng nó không đến.
Tại văn phòng, cô làm rơi bút khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong chờ một tin nhắn. Nhưng không có gì cả.
Những ngày trôi qua trong im lặng.
Cô gửi tin nhắn: "Anh ổn chứ?"
Không có hồi âm.
Một buổi tối muộn, sau khi tan làm, điện thoại báo có tin nhắn.
Nhật Hạ mở lên và đọc: "Nhật Hạ, nếu anh còn sống, liệu em có còn chờ anh không? Anh xin lỗi, vì ngay từ đầu, anh đã không phải là một người tốt. Nhưng từ khi gặp em, anh đã mong mình có thể là một người tốt..."
Cận cảnh nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô thở dài, tắt điện thoại và bật TV lên để thư giãn. Nhưng ngay lúc đó, một bản tin đặc biệt làm cô chết lặng.
MC truyền hình nghiêm túc đưa tin: "Lực lượng cảnh sát vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia. Theo nguồn tin, một trong những thành viên chủ chốt đã bị đồng bọn thủ tiêu để bịt đầu mối. Người này có tên là... Thiên Vũ."
Nhật Hạ sững sờ. Mọi thứ như đổ sụp.
Hình ảnh trên màn hình mờ dần trong mắt cô. Những kỷ niệm vui vẻ, những câu nói trêu đùa, những cuộc trò chuyện khuya muộn... tất cả ùa về.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô không thể tin vào sự thật.
Vài ngày sau, cô quyết định nộp đơn xin du học. Cô muốn rời khỏi nơi này, muốn đi thật xa để quên đi quá khứ, để tìm một con đường mới.
KẾT THÚC (MỞ): Cảnh 4: (Nhật Hạ giật mình tỉnh dậy - Hiện tại)
Cô thở dốc, nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc, ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ.
Cô cầm điện thoại, mở ra, thấy tin nhắn cũ: "Nhật Hạ, nếu anh còn sống, liệu em có còn chờ anh không?..."
Nhật Hạ chớp mắt, cảm giác không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Cô bước ra khỏi nhà, đến công ty nơi mình làm việc.
Cận cảnh ánh mắt của người đàn ông - sếp mới của cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt đậm tình, giọng nói trầm ấm: "Anh đã tìm thấy em!"
Nhật Hạ sững sờ, tim đập loạn nhịp.
Màn hình dần tối, bỏ ngỏ câu chuyện...
HẾT.