Đức Duy và Quang Anh - một tình yêu nhẹ nhàng nhưng kiên trì mà bền bỉ theo năm tháng!
Đức Duy đang nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, mắt không rời khỏi màn hình tivi - nơi còn đang chiếu dở bộ phim em nhỏ yêu thích.
Quang Anh vốn chẳng có nhiều hứng thú với phim tình yêu ngọt ngào, nhưng vì bạn nhỏ thích nên anh vẫn tình nguyện trở thành "chiếc ghế" êm ái cho bạn nhỏ ngồi.
Anh ngắm nghía cái đầu nhỏ đang lắc lư qua lại trước mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mà xoa nhẹ mái tóc bạch kim của em. Từng lọn tóc mềm mại cuốn lấy bàn tay mũm mĩm của anh, bạn nhỏ cảm nhận được có tên đang tranh thủ lúc mình không chú ý mà lộng hành nhưng cũng chẳng chút phản đối!
Anh không mấy quan tâm đến bộ phim còn đang chiếu dở trước mắt, khuôn mặt anh vùi xuống hõm cổ em mà nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương vani ngọt ngào len lỏi vào cánh mũi:
"Bạn nhỏ thơm quá~"
Anh cứ vậy mà vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em mà hít hà, đôi lúc còn nhấm nháp "chiếc kem vani khổng lồ" trong lòng.
Bộ phim trôi đến cảnh đám cưới của nam chính và nữ chính trong phim. Em nhìn mà không chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ một giây nào đó!
Hóa ra là em nhỏ đang chờ mong cái cảnh hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể! Chẳng để em phải chờ đợi lâu, cảnh hai người tiến sát lại gần nhau mà chầm chầm tiến đến môi của đối phương hiện rõ trên màn hình lớn của tivi. Em không giấu được nụ cười khúc khích, nào đâu hay biết khuôn mặt xám xịt của bạn lớn phía trên?
"Bạn nhỏ à~ Cái này em nhỏ chưa xem được đâu!"
Hai bàn tay búp măng của anh chắn trước mắt em, không gian phía trước bỗng chốc chỉ còn lại một màu đen tối.
Em quay người lại mà ngước lên nhìn anh, vẻ mặt mang chút ủy khuất mà lên giọng giận dỗi:
"Bạn chỉ lớn hơn tớ có hai tuổi thôi đó!"
"Nhưng bạn vẫn mãi là bạn nhỏ, còn tớ vẫn mãi là bạn lớn, có phải không?"
Anh vừa phản pháo lại em nhỏ, vừa tiện tay lấy điều khiển mà tắt tivi đi:
"Ơ? Tớ còn xem nữa mà?"
Anh không giải thích nhiều mà bế gọn bảo bối trong lòng lên, giọng nói trầm khàn mà ấm áp khẽ vang lên như dỗ ngọt em:
"Đến giờ đi ngủ rồi! Bạn nhỏ à~"
Em bị anh bế thẳng về phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chăn lên cho em, không quên đặt chú gấu bông con cừu vào tay em:
"Bạn nhỏ ngủ ngoan nhé?"
Em bĩu môi, giọng như một chú mèo nhỏ:
"Bạn lớn chăm em bé đó hả? Tớ 22 tuổi rồi đó?"
"Thì vẫn là em bé của tớ thôi!"
Anh nằm bên cạnh em, không quên tranh thủ kéo thẳng em vào lòng mà ôm như một con gấu bông size bự. Anh thì đã gục đầu xuống cổ em mà chìm vào giấc ngủ nhưng em thì vẫn hí hoáy chẳng yên giấc nổi.
"Bạn lớn ơi!"
Giọng em khẽ khàng như sợ sẽ làm anh giật mình vậy!
"Bạn nhỏ chưa ngủ sao?"
Khuôn mặt em thoáng qua chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng hạ giọng như có gì nghiêm trọng muốn nói với anh:
"Sau này tớ có phải chàng dâu đẹp nhất trong đời bạn lớn không ạ?"
Thì ra là em nhỏ vẫn còn nhớ đến hình ảnh cô dâu cùng chú rể trong bộ phim ban nãy nên lòng mới không yên mà hỏi anh một câu rõ vô tri.
Anh nhẹ giọng đáp lại em:
"Không đâu bạn nhỏ ạ!"
Em có chút ngơ ngác trước câu nói nhẹ tênh của anh nên vội hỏi lại lí do:
"Tại sao ạ?"
Anh khẽ mỉm cười như đoán trước được phản ứng này của em, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai em nhỏ:
"Vì bạn nhỏ là chàng dâu duy nhất trong đời tớ!"
Cục bông nhỏ bỗng chốc biến thành một quả cà chua chín, ngại đến mức muốn đấm anh mấy cái cho chừa cái thói nói chuyện sến sẩm:
"Bạn lớn trêu tớ!"
Anh cười nhẹ, bàn tay nhanh chóng giữ cánh tay đang đấm thùm thụp vào ngực mình:
"Bạn nhỏ à? Tay sẽ đau đấy!"
Tình yêu của hai bạn nhỏ chỉ là những câu chuyện giản đơn như thế thôi! Chỉ là vài khoảng khắc đời thường như vậy thôi! Nhưng đó là tình yêu! Là hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, biến họ thành một phần không thể thiếu của nhau. Tình yêu của họ có thể không cần chứng minh bằng lời nói qua miệng, chỉ đơn giản là những hành động đời thường, chỉ là bên nhau mỗi ngày mà thôi!