Joki-tôi
.
Cody-em
.
.
.
Mưa. Mưa xối xả như muốn xóa nhòa tất cả, nhưng chẳng thể rửa sạch vết máu đang loang ra dưới chân em.
Em nằm đó, ánh mắt mở to nhưng vô hồn, như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay run rẩy của em khẽ vươn lên, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Đôi môi hé mở, muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói đã bị cơn đau bóp nghẹt, chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng.
Tôi quỳ sụp xuống, máu từ người em thấm vào lòng bàn tay, nóng hổi và tàn nhẫn.
“C-Cody...?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng hơi thở yếu dần, và tiếng tim tôi vỡ vụn từng mảnh.
Bàn tay tôi run rẩy chạm vào gương mặt em, lạnh dần theo từng giây. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá úa vàng, như thể cả thế giới cũng đang thương tiếc.
“Cody... đừng đi...”
Nhưng đôi mắt đó đã không còn phản chiếu hình bóng tôi nữa.
Tôi cắn chặt răng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cảm giác bất lực dâng lên như một cơn sóng dữ, cuốn trôi tất cả lý trí. Bàn tay tôi siết chặt lấy em, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, nhưng chẳng thể nào ngăn được sự thật đang diễn ra trước mắt.
Máu. Mưa. Nỗi đau.
Xa xa, kẻ đã lấy đi sinh mạng của em vẫn còn đứng đó, ánh mắt trống rỗng như chẳng màng đến nỗi đau mà mình vừa gây ra. Tôi không nhìn hắn, chẳng còn thiết tha gì nữa. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ còn em. Chỉ còn cái tên ấy vang lên trong tâm trí tôi như một lời nguyền không thể xóa nhòa.
Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiếng mưa như lùi xa. Không còn âm thanh nào ngoài nhịp tim đang đập một cách đau đớn trong lồng ngực tôi.
Rồi... nó cũng chậm dần.
Chậm dần.
Chậm... dần...
Cơn đau siết lấy ngực tôi như một sợi xích vô hình, kéo cả linh hồn xuống tận đáy tuyệt vọng. Hơi thở của em tắt lịm trong tay, nhẹ như một cơn gió, mong manh như chưa từng tồn tại.
Không thể nào...
Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy em như thể chỉ cần siết chặt hơn một chút thì em sẽ mở mắt ra, sẽ mỉm cười, sẽ nói gì đó... nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Mưa vẫn rơi. Rơi trên mái tóc em, rơi trên những vết thương chưa khép miệng, rơi trên đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Lạnh buốt. Căm phẫn. Đau đớn.
Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng tôi, vỡ vụn như một lời van xin vô nghĩa. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo đã đẫm máu của Bot, ngón tay co quắp run rẩy, như muốn bấu víu vào chút gì đó giữa cơn ác mộng vô tận này.
Tại sao...?
Không có ai trả lời.
Không còn gì để trả lời nữa.
Xa xa, kẻ đã gây ra tất cả vẫn đứng đó, bóng lưng lạnh lùng như chẳng hề đọng lại chút vướng bận nào. Hắn quay lưng bước đi, để lại tôi và em giữa cơn mưa xám xịt.
Tôi không nhìn theo hắn. Không còn ý nghĩa gì cả. Không còn gì quan trọng nữa.
Thứ duy nhất còn lại chỉ là đôi tay đã không thể giữ lấy em. Một thân xác lạnh dần theo từng giây. Một cái tên mãi mãi không thể gọi thêm lần nào nữa.
Và một trái tim... vỡ nát không thể hàn gắn.
Mưa vẫn rơi. Rơi như muốn xóa sạch tất cả. Rơi trên mái tóc em, trên những vết thương chưa kịp khép miệng, trên đôi mắt đã vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy em. Cảm giác thân thể em dần lạnh đi trong vòng tay khiến tôi nghẹt thở. Hơi ấm còn sót lại đang dần rời xa, như một ngọn nến trước gió, mong manh và bất lực.
“Cody…”
Tôi gọi khẽ, như một lời van xin, như thể chỉ cần thốt ra cái tên ấy, em sẽ mở mắt, sẽ mỉm cười, sẽ nói với tôi rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Chỉ có tiếng mưa. Chỉ có cái lạnh buốt giá xuyên qua da thịt.
Tôi áp trán mình vào trán em, cố níu kéo một chút hơi thở cuối cùng, nhưng chẳng còn gì ngoài im lặng.
Tại sao chứ?
Tại sao lại là em? Tại sao em lại bỏ tôi lại một mình?
Xa xa, kẻ đã cướp đi sinh mạng của em vẫn đứng đó. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay lưng rời đi. Bóng lưng hắn hòa vào màn mưa dày đặc, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng tôi không quan tâm đến hắn nữa. Tôi không còn đủ sức để hận thù.
Tôi chỉ biết rằng… em không còn đây nữa.
Bàn tay tôi siết chặt lấy em, như thể chỉ cần ôm chặt hơn, tôi sẽ có thể giữ em lại. Nhưng tôi biết, em đã đi rồi.
Vĩnh viễn.
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, nhưng tôi chẳng buồn lau đi. Tôi cúi đầu, áp má vào ngực em.
Không còn nhịp đập nào nữa.
Chỉ có một khoảng trống, lạnh lẽo và vô tận.
Tôi ngồi đó, ôm lấy em trong cơn mưa không bao giờ dứt. Nước mưa lạnh ngắt thấm vào da, nhưng chẳng lạnh bằng thân thể em trong vòng tay tôi.
Mọi thứ xung quanh mờ nhòa, chẳng còn gì quan trọng nữa. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng làm sao nó có thể mang em quay về? Làm sao nó có thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại?
Tôi muốn hét lên, muốn xé nát bầu trời, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ còn những hơi thở đứt quãng, những ngón tay run rẩy siết lấy em lần cuối.
Tôi đã không giữ được em.
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản án không bao giờ kết thúc.
Mưa vẫn rơi. Đêm vẫn đen. Thế giới vẫn tiếp tục quay.
Nhưng em thì không. Em đã dừng lại mãi mãi.
Và tôi… cũng chẳng biết mình còn tồn tại để làm gì nữa.
Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và dai dẳng. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng hơi ấm cuối cùng từ em đã hoàn toàn biến mất. Tôi buông lỏng cánh tay, để đầu em tựa vào vai mình, như thể em chỉ đang ngủ.
Xa xa, thành phố vẫn sáng đèn, người ta vẫn cười nói, vẫn sống như thể chẳng có gì xảy ra. Chỉ có tôi, ngồi giữa khoảng không trống rỗng, ôm lấy một người không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi ngước mắt lên nhìn trời.
Mưa xóa nhòa tất cả. Cả máu. Cả nước mắt. Cả chính tôi.
Một cơn gió lướt qua. Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Và tôi có cảm giác như em vừa chạm vào tôi lần cuối.
Tôi mỉm cười.
Rồi tôi nhắm mắt lại.
Và để mặc cho màn đêm nuốt chửng mình.