Jaki-tôi
.
Layla-em
.
.
.
Bước đi trên lễ đường, tôi và em tay trong tay, trái tim hòa cùng một nhịp. Ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến lung linh soi rõ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em. Mọi ánh mắt dõi theo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai ta.
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng bước chân của chúng tôi chậm rãi mà chắc chắn, tiến về phía trước—về một tương lai chung đôi. Em trong chiếc váy trắng tinh khôi, lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và xúc động. Tôi siết nhẹ tay em, như một lời nhắn nhủ: “Anh sẽ luôn bên em.”
Những cánh hoa rơi nhẹ theo từng bước đi, không gian tràn ngập hương thơm dịu ngọt. Giữa tiếng vỗ tay chúc phúc, tôi nhìn em, em nhìn tôi—giây phút ấy, chỉ có tình yêu và lời hẹn ước mãi mãi bên nhau.
Khi chúng tôi tiến đến cuối lễ đường, nơi vị linh mục đang chờ, tim tôi đập mạnh hơn, không phải vì hồi hộp, mà vì niềm vui sướng tràn ngập. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, mềm mại và tin cậy, như muốn nói rằng em cũng đang cảm thấy điều tương tự.
Tiếng nhạc khẽ lắng xuống, nhường chỗ cho những lời nguyện ước thiêng liêng. Tôi nhìn vào mắt em, thấy cả một bầu trời yêu thương trong đó. "Em có đồng ý không?" – câu hỏi vang lên, và tôi thấy khóe môi em khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Em đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Khi tôi cất tiếng nói, khẳng định lời hứa của mình, cảm giác hạnh phúc như vỡ òa. Nhẫn cưới lấp lánh trên tay, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Rồi khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến—tôi nhẹ nhàng nâng cằm em, đặt lên đôi môi em một nụ hôn trọn vẹn, giữa tiếng vỗ tay reo hò. Giây phút ấy, tôi biết rằng chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau, mãi mãi.