Jessi-tôi
.
Joki-anh
.
Maya-cô ấy
.
.
.
Tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Tôi đứng lặng giữa không gian rực rỡ ánh đèn, mắt dõi theo anh—người từng là cả thế giới của tôi—đang sánh bước bên cô ấy, tiến lên lễ đường.
Anh trong bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt ánh lên niềm vui, còn cô ấy rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi, tay trong tay với anh, như một minh chứng cho tình yêu của họ. Tôi biết đây là khoảnh khắc mà anh hạnh phúc nhất, nhưng trái tim tôi lại khẽ nhói lên.
Những cánh hoa hồng rơi nhẹ theo từng bước chân của họ. Tiếng cười nói vang lên xung quanh, mọi người đều tràn đầy xúc động. Tôi mím môi, giữ cho đôi mắt mình không ngấn nước. Không phải vì tôi không chúc phúc cho anh, mà vì tôi nhận ra—khoảnh khắc này, anh đã thực sự thuộc về người khác.
Khi anh và cô ấy trao nhau ánh nhìn dịu dàng, khi giọng nói anh cất lên để nói lời thề ước, tôi biết rằng mình chỉ là một người đứng ngoài câu chuyện của anh. Tôi khẽ cúi đầu, cố gắng ghi nhớ hình ảnh này, rồi xoay người rời đi, mang theo một nụ cười lặng lẽ, như lời từ biệt cho những gì đã từng.