Trên ban công tầng ba của quán cà phê cũ kỹ, gió mùa thu lặng lẽ lướt qua tấm rèm trắng bay phấp phới. Cậu ngồi đó, tay ôm ly trà hoa cúc đã nguội, ánh mắt dõi theo bóng người vừa bước đi dưới con phố vắng.
Hắn vẫn như ngày nào, áo sơ mi trắng, bước chân chậm rãi, mang theo dáng vẻ lạnh lùng đến đau lòng. Chỉ có điều... hắn không còn quay lại nhìn lên tầng ba nữa.
Ngày xưa, cậu hay đứng ở chỗ này, vẫy tay gọi hắn:
— “Anh ơi, lên đây, em pha trà rồi.”
Giọng nói mềm như gió, ánh mắt long lanh như nước. Mỗi chiều hoàng hôn, họ ngồi bên nhau, nói những điều bình dị: về mèo, về mưa, về chuyện học, chuyện yêu...
Nhưng rồi... hắn ra nước ngoài du học. Một lời chia tay cũng không có. Cậu không trách, chỉ buồn. Cậu vẫn ngồi chờ, vẫn pha trà, vẫn nhìn xuống con phố vắng, như thể một ngày nào đó... hắn sẽ lại bước lên cầu thang cũ kỹ kia, ôm cậu vào lòng và nói:
— “Anh về rồi.”
Nhưng đã ba năm trôi qua... chỉ có lá thu là còn quay lại.