Trên sân thượng của bệnh viện, trời đổ mưa từ lúc nào. Hắn đứng đó, áo bệnh nhân ướt sũng, tay nắm chặt chiếc ô gấp nhỏ – là của cậu để lại lần cuối cùng họ gặp nhau.
“Anh… vẫn ổn.” – Hắn thì thầm, như thể đang nói với gió.
Năm năm trước, cậu là ánh sáng rực rỡ duy nhất bước vào cuộc đời hắn – một người mắc bệnh trầm cảm nặng, từng muốn kết thúc tất cả. Nhưng cậu đã kéo hắn ra khỏi bóng tối, bằng nụ cười ấm áp và vòng tay đầy kiên nhẫn.
— “Chỉ cần anh sống, em sẽ không rời đi.”
Hắn từng tin điều đó là mãi mãi.
Nhưng đến một ngày, cậu biến mất. Không tin nhắn, không lời tạm biệt. Chỉ để lại một tờ giấy ghi vỏn vẹn dòng chữ:
“Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa.”
Hắn phát điên đi tìm cậu. Dù là nơi tối tăm nhất thành phố, hắn cũng không bỏ sót. Nhưng cậu chưa từng quay lại.
Cho đến hôm nay… khi hắn gần như tuyệt vọng, đứng lặng trong mưa, phía sau bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
— “Anh... vẫn còn chờ sao?”
Hắn quay lại. Là cậu. Gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng vẫn là cậu – người hắn yêu bằng cả trái tim đã rách nát.
Hắn không nói gì. Chỉ tiến đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Dù có thể ngày mai cậu lại rời đi, hắn vẫn sẽ chờ.
Vì chỉ cần cậu quay đầu lại một lần… là đủ.