Người đời đồn rằng trên đỉnh Tuyết Linh có một vị thần gác nguyệt, mỗi trăm năm chỉ xuất hiện một lần – đẹp tựa ánh trăng, lạnh như sương đêm.
Tiểu Lạc không tin, nhưng vẫn trèo lên núi, mang theo một chậu mai trắng và một lời hứa từ kiếp trước:
— “Nếu kiếp sau gặp lại, ta sẽ cùng ngươi sống trọn đời bên nhau.”
Và rồi, trong cơn bão tuyết, y thấy người ấy thật.
Ánh trăng rọi lên mái tóc bạc dài, đôi mắt vàng nhạt thoáng chút buồn, chiếc tiêu ngọc bên hông khẽ phát sáng theo từng bước chân.
— “Ngươi là ai, dám xông vào cấm địa?”
— “Ta là người… từng hứa sẽ bên cạnh ngài cả đời.”
Vị thần cau mày. Hắn không nhớ. Không thể nhớ. Nhưng tại sao tim hắn lại đau khi thấy giọt nước mắt lăn trên má y?
“Ngươi thật ngốc…” – hắn nói, rồi đưa tay chạm nhẹ vào trán y.
Một dòng ký ức tràn về – những kiếp trước, những nụ cười, cái ôm giữa cánh đồng hoa, lời thề dưới ánh trăng non.
Là y. Là người hắn đã đợi bao kiếp.
Vị thần buông tiếng thở dài, rồi mỉm cười, lần đầu tiên sau ngàn năm:
— “Nếu ngươi còn dám đến đây lần nữa, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa đâu.”
Trăng đêm đó sáng hơn mọi khi, như muốn chứng giám cho một mối nhân duyên chưa từng đứt đoạn.