Duật là lớp phó học tập – người ai cũng nghĩ là nghiêm túc, lạnh lùng, không biết yêu đương là gì.
Chỉ có mỗi Minh – bạn cùng bàn, mới biết được Duật mỗi ngày đều lén nhìn cậu qua mép sách, hay mượn bút nhưng giữ luôn, rồi ngồi cười ngốc khi cậu chẳng đòi lại.
Minh thì khác. Cậu nói nhiều, hay cười, đôi lúc còn chọc Duật đến phát cáu. Nhưng chỉ khi Duật nhăn mặt, Minh mới thấy... tim mình nhộn nhạo kỳ lạ.
— “Ê Duật, cậu có ghét tớ không?”
— “Có. Ghét nhất.”
— “Sao vậy?”
— “…Vì cậu khiến tớ thích cậu.”
Minh đứng hình, còn Duật thì đỏ mặt bỏ chạy khỏi lớp.
Vài hôm sau, trên hộc bàn Minh có một hộp sữa dâu và tờ giấy gập đôi:
“Nếu cậu cũng thích tớ, mai gặp nhau ở sân thượng lúc tan học nhé.”
Minh cười. Đúng giờ hẹn, cậu mang theo hai hộp sữa dâu.
Một cho Duật.
Một cho tình cảm đầu đời vừa chớm nở.