Thành:Anh
An và Thành là đôi bạn thân từ bé(có thể nói là thanh mai trúc mã).Khi vào trường,họ được xếp vào chung lớp và chung một bàn,Cứ như thế,họ sống lên cùng nhau,có khó khăn gì họ đều sẵn sàng giúp đỡ và tâm sự với nhau.Dần dần,họ cảm thấy trái tim của mình rằng đây không chỉ đơn thuần là tình bạn mà là tình yêu.Vào một ngày đẹp trời,anh hẹn em ra để tỏ tình,đương nhiên em cũng thích anh nên em đã đồng ý.Và cứ thế họ ở bên nhau,em và anh đi chơi với nhau ngắm rất nhiều cảnh đẹp và đẹp hơn thế nữa đó chính là nụ cười của cả hai.Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh bình minh và rất dịu dàng.Vài năm sau,hai người bước lên lễ đường cùng nhau.
Đột nhiên,anh tỉnh dậy,nhìn tấm thiệp cưới và nói:"Lại nữa rồi,lại mơ thấy nữa rồi.Tháng ngày tươi đẹp ấy là thật nhưng bước lên lễ đường cùng nhau là không thể.Là tại anh,nếu lúc đó anh trao tình yêu thương và không để em ấy chịu thiệt thòi như vậy thì bây giờ đã là một cuộc tình hạnh phúc rồi."
Hôm đấy là ngày trọng đại của em,anh đã khóc rất nhiều.Thấy vậy,em liền tới và nói:"Đừng ôm mặt tự khóc nữa.Em biết anh đã chất chứa rất nhiều nỗi buồn trong lòng.Mối tình đầu là mối tình mà khó quên nhất,em cũng vậy.Nhưng em đã tìm được hạn phúc riêng của đời mình.Vậy tại sao anh không thử đi tìm hạnh phúc của đời mình.Em muốn anh được sống hạnh phúc và cuốn sách cuộc đời đầy vui vẻ nên anh hãy thử đi nha!".Anh nói:"Được,anh sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình.Ngày trọng đại của anh em nhớ tới nha."Em nói:"Em hứa".Nói xong,cô liền đi lên lễ đài cùng chú rể.Lúc đấy,cả hai đều nghĩ:"Tại sao yêu nhau như vậy mà lại không đén được với nhau.Có lẽ duyên trời đã định chúng ta chỉ nên dừng ở mức tình bạn."