Tựa đề: Bức Thư Cuối Cùng
Trên bàn làm việc cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng, một lá thư không người nhận được đặt ngay ngắn, nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng như của ai đó đã viết trong nước mắt.
Người phụ nữ trong căn phòng ấy – An – đã biến mất ba ngày trước. Không để lại dấu vết, không một tin nhắn, ngoại trừ bức thư ấy.
Cô là giáo viên văn, sống trầm lặng, ít bạn bè, luôn đúng giờ, luôn mỉm cười – cho đến khi người ta thấy cô ngồi một mình trên ghế đá công viên dưới mưa vào đêm cuối cùng.
Lá thư viết:
"Nếu như tôi không sinh ra, liệu mọi người có hạnh phúc hơn? Nếu tôi không cố gắng quá nhiều, liệu tôi có được tha thứ? Tôi đã yêu, đã mất, đã cố hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người đứng ngoài khung cửa sổ của chính cuộc đời mình. Đừng tìm tôi. Hoặc nếu tìm, hãy đọc kỹ những gì tôi để lại trong căn phòng ấy. Có lẽ… tôi chưa rời đi thật sự."
Người ta xới tung căn hộ nhỏ. Trong ngăn kéo tủ lạnh đã hỏng, họ tìm thấy một bản thảo tiểu thuyết dở dang – về một người phụ nữ giống hệt An, về một người đàn ông chưa từng được nhắc đến trong cuộc sống thực, và một bí mật chưa được lật mở: cái chết của một đứa bé 10 năm trước mà báo chí từng đưa tin, không ai bị bắt, và An từng là giáo viên của nó.
Không ai biết An có liên quan gì đến đứa trẻ ấy. Không ai biết cô có thực sự tự rời đi, hay đã bị ai đó buộc phải biến mất. Nhưng sau lá thư, nhiều học sinh cũ trở về, cùng kể về ánh mắt luôn đỏ hoe của cô, về những lần cô ngồi lặng hàng giờ nhìn ra sân trường.
Bức thư cuối cùng ấy... là lời tạm biệt? Hay là một đoạn mở đầu của câu chuyện cô chưa kịp viết xong?
---
(Kết truyện mở)
Năm năm sau, ở một thị trấn khác, một bé gái 6 tuổi viết lên tường lớp học:
"Cô An bảo, bí mật chỉ nên giữ cho đến khi ai đó đủ dũng cảm để tha thứ."
Ai là cô bé ấy? Cô An thực sự đã đi đâu? Và bí mật nào đang chờ để được phơi bày?
Chẳng ai biết. Nhưng gió vẫn thổi qua cánh cửa sổ phòng học, như thì thầm điều gì đó chưa thành lời.