Từ ngày hôm đó, hễ Chu Thừa Mặc lên kế hoạch đánh đến trụ sở cảnh sát Lãnh Thư Duyệt đều sẽ nói lại cho Lý Vân Thành biết để đề phòng. Còn mấy việc khác cô lại không nói cho Lý Vân Thành biết một chút nào.
Một khoảng hồi gian dài như vậy kế hoạch của anh liên tục bị phá hoại anh liền nảy sinh suy nghĩ có nội gián.
Một ngày nọ, Lãnh Thư Duyệt nghe được tin Chu Thừa Mặc sẽ cho người tấn công trụ sở công an tại Chiết Giang cô liền đem tin này báo cho Lý Vân Thành.
Đến khoảng thời gian Chu Thừa Mặc sẽ đến tấn công trụ sở cảnh sát. Đám người Lý Vân Thành đợi mãi đợi mãi lại chẳng thấy một bóng người nào. Đợi đến lúc bọn họ mất cảnh giác chuẩn bị rời đi thì Chu Thừa Mặc đầy khí thế xuất hiện.
Anh dẫn theo hơn 100 thuộc hạ của mình quyết tâm lần này phải giết chết đám cảnh sát phiền phức này.
Tiếng súng vang lên khắp bầu trời, mưa đạn dội thẳng về phía các cảnh sát hơn một nửa trong số họ đã nằm xuống chỉ còn tổ đội của Lý Vân Thành. Anh dẫn mọi người trong đội lẩn trốn đằng sau một tảng đá lớn quyết liệt chống trả lại với đám người của Chu Thừa Mặc.
Thuộc hạ của Chu Thừa Mặc cũng đã hy sinh không ít, lần này dù thắng hay thua họ đều đã tổn thất rất lớn.
Ít lâu sau chỉ còn một mình Lý Vân Thành đứng vững giữa chiến trường này.
Lý Vân Thành nhân lúc Chu Thừa Mặc mất cảnh giác lập tức nổ súng. Viên đạn nhanh chóng lao về phía Chu Thừa Mặc, cứ tưởng viên đạn sẽ bắn trúng anh nhưng không đã có một người chắn viên đạn ấy cho anh.
"Duyệt Duyệt!" Chu Thừa Mặc hoảng sợ gọi vội chạy đến đỡ lấy cô.
Lý Vân Thành cũng hoảng sợ không kém, anh muốn lao đến chỗ cô ngay lập tức nhưng bị ánh mắt của cô ngắn cản. Cô ra hiệu cho anh mau chạy, tuy còn do dự nhưng anh vẫn rời đi.
Đỡ lấy Lãnh Thư Duyệt Chu Thừa Mặc lần đầu cảm nhận được dòng máu nóng ấm của cô liên tục chảy ra, viên đạn găm vào bụng của cô máu không ngừng chảy.
"Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt! Mở mắt nhìn anh, Duyệt Duyệt!" Chu Thừa Mặc hoảng sợ gọi, anh ngày một ôm cô chặt hơn.
Lãnh Thư Duyệt khó nhọc đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào mặt anh cười dịu dàng nói lời an ủi: "Chu Thừa Mặc...em bảo vệ được anh rồi." nói xong cô buông thõng đôi tay, bàn tay cô vô lực rơi xuống.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu, Chu Thừa Mặc luôn túc trực bên ngoài phòng cấp cứu. Hơn 5 tiếng sau đèn trên phòng phẫu thuật chuyển xanh Lãnh Thư Duyệt được đẩy ra ngoài, cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm.
Chu Thừa Mặc chạy đến trước mặt bác sĩ hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô, khi biết cô đã qua khỏi cơn nguy kịch anh đã buông bỏ được sự căng thẳng suất 5 tiếng qua.
Đầu óc anh choáng váng rồi ngất xỉu. Khi này ta mới thấy được anh bị thương cũng đâu nhẹ, vậy mà chẳng chịu đi xử lý vết thương ngồi suất 5 tiếng trước phòng cấp cứu, chống cự được đến bây giờ là quá giỏi rồi.
Anh được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ít lâu sau cũng trở ra. Trên người anh toàn là vải băng vết thương không ít chỗ còn nhuốm máu đỏ.
Tuy đang hôn mê nhưng trong tâm trí anh luôn nhớ đến cô vợ nhỏ của mình.
Một khoảng thời gian sau khi ánh nắng sớm mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ phòng bệnh, khẽ lay động hàng mi dài của Lãnh Thư Duyệt. Cô từ từ mở mắt, cảm nhận được sự đau nhức âm ỉ nơi bụng. Ký ức về buổi kinh hoàng ấy ùa về, khiến sắc mặt cô thoáng tái đi.
Cô cố gắng cử động, nhưng một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng giữ cô lại. Lãnh Thư Duyệt quay đầu, nhìn thấy Chu Thừa Mặc đang ngủ say bên cạnh giường bệnh, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi. Những vết băng trắng nổi bật trên làn da tái nhợt của anh khiến tim cô thắt lại.
Cô khẽ rụt tay về, không muốn đánh thức anh. Ánh mắt cô dịu dàng lướt trên từng đường nét khuôn mặt anh, từ hàng lông mày rậm đến đôi môi mỏng đang khẽ mím lại. Cô biết, anh đã phải chịu đựng rất nhiều.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi Chu Thừa Mặc, rồi anh từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Lãnh Thư Duyệt đã tỉnh, đôi mắt anh lập tức sáng lên, vẻ mệt mỏi tan biến đâu mất.
"Duyệt Duyệt, em tỉnh rồi!" giọng anh khàn đặc nhưng tràn đầy vui mừng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. "Em cảm thấy thế nào? Còn đau không?"
Lãnh Thư Duyệt khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười trấn an anh. "Em ổn. Còn anh? Vết thương của anh..."
"Anh không sao." Chu Thừa Mặc cắt lời cô, ánh mắt kiên định. "Quan trọng là em đã ổn."
Trong những ngày sau đó, Chu Thừa Mặc luôn túc trực bên cạnh Lãnh Thư Duyệt, chăm sóc cô từng li từng tí. Anh gạt bỏ mọi công việc, mọi mối bận tâm, chỉ muốn dành trọn thời gian cho người con gái anh yêu. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện nhẹ nhàng, đọc sách cho cô nghe, hoặc chỉ đơn giản là im lặng nắm tay cô, trao nhau những ánh mắt yêu thương.
Lãnh Thư Duyệt cảm nhận sâu sắc tình cảm của Chu Thừa Mặc. Cô biết, anh đã thay đổi rất nhiều vì cô. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong con người anh dường như đã dịu bớt, thay vào đó là sự dịu dàng và quan tâm vô bờ bến.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng, Lãnh Thư Duyệt khẽ lên tiếng: "Thừa Mặc..."
"Anh đây." Chu Thừa Mặc lập tức đáp lời, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Em...em có chuyện muốn nói với anh." Lãnh Thư Duyệt ngập ngừng.
Chu Thừa Mặc khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn cô. "Có chuyện gì sao, Duyệt Duyệt? Em cứ nói đi."
Lãnh Thư Duyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. "Em biết... thân phận của anh rất nguy hiểm. Em không muốn... không muốn anh phải sống trong những cuộc chiến đẫm máu như vậy nữa."
"Ý em là..." Chu Thừa Mặc có chút khó hiểu.
"Em muốn... anh rời khỏi thế giới ngầm." Lãnh Thư Duyệt nói, giọng cô kiên quyết. "Chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên, không có súng đạn, không có hận thù."
Chu Thừa Mặc im lặng nhìn cô, trong mắt anh thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp. Anh biết, Lãnh Thư Duyệt nói đúng. Thế giới của anh đầy rẫy những nguy hiểm, và anh không muốn cô phải sống trong lo sợ. Nhưng rời bỏ tất cả... đó là một quyết định không hề dễ dàng.
"Anh hiểu ý em." Chu Thừa Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Anh đã nghĩ đến điều này rồi... từ rất lâu rồi, từ khi có em bên cạnh." Anh có chút ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng Duyệt Duyệt à anh không thể rời đi ngay lúc này được....nhưng em yên tâm sẽ sớm thôi chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên." anh kiên định nói.
Lãnh Thư Duyệt nhìn anh trên gương mặt cô ẩn hiện nhiều cảm xúc. Nhưng rồi cô gạt bỏ chúng nở một nụ cười thật tươi với anh: "Thừa Mặc em tin anh." lời khẳng định của cô khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Chu Thừa Mặc hạ xuống. Anh hạnh phúc ôm lấy cô hứa hẹn: "Duyệt Duyệt cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
"Ừm..." đằng sau cái ôm ấy vẻ mặt của Lãnh Thư Duyệt dần trở lên kì lạ.
"Thừa Mặc, mong anh nói được làm được." Lãnh Thư Duyệt nghĩ.