Tôi bảo vệ em, tôi yêu em, tôi thương em. Và em là của tôi, mãi mãi. Một ngoại lệ duy nhất.
---
Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết… em sẽ là điều duy nhất tôi muốn giữ mãi bên mình.
Tôi là Từ Sở Văn. Hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, nghiêm khắc, hay bị gán mác là khó gần. Nhưng chỉ có một người phá được lớp vỏ bọc đó—Diệp Thư Kỳ.
Em không giống bất cứ ai. Em không sợ tôi, cũng không nịnh nọt như những người khác. Em ngồi sau tôi trong lớp, hay ngủ gật, thích ăn vặt, và đôi mắt em lúc nào cũng long lanh ánh sáng như mặt hồ mùa thu.
Tôi biết mình yêu em. Nhưng cũng hiểu rõ—một người như tôi không nên làm phiền một người rạng rỡ như em. Tôi chỉ có thể bảo vệ em, lặng lẽ, âm thầm.
Cho đến khi em bị bọn lớp trên chặn đường, đòi nộp phí 'an toàn' mỗi ngày.
Tôi phát điên.
“Bọn mày có biết mình đang động vào ai không?” Giọng tôi vang dội cả sân sau trường. Ánh mắt sắc lạnh của tôi khiến đám nam sinh kia đứng hình. Tôi không ra tay. Tôi chỉ nói đúng một câu, đủ khiến chúng biến mất khỏi trường ba ngày sau đó.
Kể từ hôm ấy, em nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Không phải sợ hãi, mà là… ngạc nhiên. Rồi tò mò. Và dịu dàng.
“Cậu bảo vệ tôi à?” Em hỏi, tay vẫn cầm hộp sữa dâu.
“Không ai được bắt nạt em.” Tôi trả lời, mắt không rời ánh nhìn của em. “Em là của tôi. Tôi sẽ không để ai động vào em.”
Em đỏ mặt. Rồi phá lên cười.
“Đồ bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.”
Tôi chớp mắt. Thì ra em đọc tiểu thuyết.
Tôi bắt đầu xuất hiện cạnh em nhiều hơn. Bữa trưa, tôi đặt phần ăn giống em. Giờ tự học, tôi ngồi bên cạnh để nhắc bài. Tối muộn, em về ký túc xá tôi đón.
Bạn bè em bắt đầu đồn đoán. Em không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Một ngày nọ, em hỏi tôi:
“Nếu một ngày tôi không còn bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ làm gì?”
Tôi siết nhẹ bàn tay em dưới bàn.
“Tôi sẽ tìm em. Dù là chân trời hay góc biển.”
Em cười, nhưng mắt long lanh nước.
Rồi em bị chuyển trường.
Gia đình em bắt đi du học đột ngột. Tôi không kịp phản ứng. Em chỉ để lại một bức thư nhỏ trong ngăn bàn:
“Sở Văn, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cậu cưng chiều như thế. Nhưng nếu vẫn là kiếp này, thì tôi sẽ quay lại. Tôi hứa.”
Tôi không khóc. Chỉ thề với lòng mình—nếu em trở về, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa.
Ba năm sau, sân trường đón một học sinh trao đổi mới. Gió tháng tư thổi nhẹ, và em… đứng đó. Vẫn mái tóc dài ấy, đôi mắt sáng ấy, và nụ cười khiến tim tôi rung lên lần nữa.
Tôi bước đến.
“Em về rồi.”
Em gật đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.
Tôi ôm em vào lòng, siết chặt.
“Em là duy nhất. Và tôi sẽ không để em biến mất nữa.”
END