Tôi từng đọc đâu đó rằng... tâm thần không phải là một căn bệnh, mà là một cách cảm nhận khác biệt về thế giới này. Nếu vậy thì tôi thật sự quá đặc biệt, đặc biệt đến mức mọi ánh mắt đều nhìn tôi như một tên điên, một kẻ loạn trí. Nhưng tôi thích cái cách họ run rẩy khi nghe đến tên mình, Từ Sở Văn.
Tôi sống trong bóng tối. Cái bóng đen dày đặc đó là bạn đồng hành của tôi, là nơi tôi nghe được tiếng thét, tiếng nức nở, tiếng cầu xin... và cả tiếng cười điên loạn của chính tôi.
Và rồi, cô xuất hiện.
“Đội trưởng Diệp, cô đến rồi à?” (tôi liếm môi, mắt dán chặt vào hình ảnh đang run rẩy phía sau lớp gương một chiều.)
Diệp Thư Kỳ – đội trưởng tổ trọng án mới được điều đến. Tên cô xuất hiện trong hồ sơ trước mắt tôi không chỉ một lần. Cô là người duy nhất khiến tôi không cảm thấy nhàm chán, và là người duy nhất tôi không thể xóa khỏi đầu mình.
“Là cô… đúng không? Người đã lần ra từng manh mối của tôi, từng bước một, như đang chơi trò đuổi bắt.” (Tôi mỉm cười.)
Tôi biết cô luôn dõi theo tôi. Như một con mồi kiên nhẫn, cô rình rập tôi suốt ba tháng qua. Nhưng tiếc là... tôi lại luôn đi trước cô một bước.
“Cô thật sự muốn bắt tôi à, đội trưởng Diệp?” (Tôi đứng trước cô, còng số 8 trên tay, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đắc ý.)
“Tôi sẽ không bao giờ bị bắt. Trừ khi...” (tôi cúi xuống, môi gần sát tai cô) “...là bởi chính tay em.”
---
Tôi bị giam trong phòng thẩm vấn suốt nhiều giờ. Nhưng đó không quan trọng. Quan trọng là... cô ở đây. Mùi hương của cô... ánh mắt của cô... cái dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại hơi run mỗi lần tôi gọi tên.
“Diệp Thư Kỳ... em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?”
Cô im lặng, tay nắm chặt hồ sơ đến trắng bệch. Cô ghét tôi. Nhưng ánh mắt cô lại không rời khỏi tôi. Tôi biết cô đang sợ. Nhưng nỗi sợ đó lại xen lẫn một thứ gì khác...
“Em đang run vì sợ, hay vì em thích bị tôi nhìn chằm chằm như thế này?”
Tôi bật cười. Một tràng cười kéo dài đầy điên loạn khiến cả phòng lạnh đi vài độ.
“Cô là cảnh sát, Diệp Thư Kỳ. Nhưng thứ cô cần bắt không phải là tôi... mà là chính cảm xúc của mình.”
---
Một tuần sau đó, tôi lại tự do. Pháp luật không giữ được tôi lâu. Tôi có luật của riêng mình.
Và cô… cô vẫn sống trong ánh sáng. Nhưng tôi… tôi là cái bóng bám theo phía sau cô, mỗi bước, mỗi nhịp thở.
Cho đến khi… tôi đứng trước cửa nhà cô.
Cô giật mình. Nhưng không khóa cửa.
“Cô điên thật rồi...” – cô thì thầm, giọng run rẩy.
“Không. Tôi chỉ là kẻ loạn thần... đang yêu em đến mức phát điên.”
Tôi đẩy cô áp vào tường, môi dừng trước đôi môi cô một giây ngắn ngủi.
“Tôi đã giết vì em, Thư Kỳ.”
“Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Cũng sẽ không ai cướp em khỏi tay tôi.”
Cô kháng cự yếu ớt, nhưng không đẩy tôi ra. Cô sợ? Hay cô cũng đã nhiễm cái điên trong tôi rồi?
Tôi cười, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy chiếm hữu.
“Em là người duy nhất có thể khiến tôi phát điên thật sự, đội trưởng Diệp...”
END