Tôi chợt tỉnh lại trong ánh bình minh sáng chói, đôi mắt tôi hình như còn vương lại một tấm màn sương mỏng. Tôi chợt rùng mình vì những vết thương ấy. Phải rồi? tôi đã sống lại vào năm tôi 6 tuổi, vậy còn những người mà tôi đã cíu thì sao??Diệu Diệu, cô ấy liệu có tự tử hay không, cha tôi, hoàng đế liệu có phát điên như kiếp trước, anh ấy, có còn yêu tôi. Và hệ thống Tiểu Hắc lại xuất hiện , cũng là một nhiệm vụ mới. Phù!may quá, ít ra tôi còn hệ thống bên cạnh. Xem nào, nhiệm vụ 2 là: giúp nữ chính gặp nam chính suôn sẻ. Tôi sững sờ, bởi chính vào cái ngày đầu tiên ấy, nữ chính đã bị tôi cùng công chúa cung Vạn Hoa bắt nạt nữ chính Diệu Diệu suýt thì bị hủy dung nhưng may là được nam chính ngăn cản kịp thời. Mà cũng từ lần ấy, nam chính đã coi tôi như kẻ thù khiến tôi sau này không có cuộc sống suôn sẻ.
Đến đây, tôi bước nhanh qua đường tắc , chạy đến đúng nơi nữ chính gặp chuyện. Tôi vén lớp cây um tùm lén lút nhìn nữ chính đang hái hoa, quả thật cô ấy đã lớn hơn . Chị họ tôi đi ngang qua, thấy Diệu Diệu , vốn ghen tị với nữ chính, lại thêm việc tôi thường nói xấu Diệu Diệu nên công chúa đã cho rằng, nữ chính là người độc ác. Công chúa chạy đến định bụng sẽ tát Diệu Diệu thì may là tôi đã ăn trọn cái tát đó. Cả công chúa và nữ chính đều sững sờ . Công chúa khẽ gọi : Nhi Nhi, cậu... cậu sao lại đỡ cho Diệu Diệu, Nhi Nhi có đau không? Công chúa: Nhi Nhi, cậu , cậu, sao lại đỡ cho ả đó ???
--------------------------------------
Xin lỗi, tui bận rồi, chưa viết xong đâu á, hôm nào tui viết tiếp nha