Mùa hạ năm đó, hoa phượng đỏ rơi khắp con đường nhỏ xóm tôi. Khi tôi còn đang đắm chìm trong những bông hoa phượng thì bỗng thấy mẹ gọi tôi về. Tôi vội vã chạy về ngay, về tới nhà, tôi bất ngờ vì trong nhà là những người tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi nhanh nhẹn cất tiếng chào hỏi người lớn và cậu bạn đang khó xử trước mắt tôi.
-Mẹ tôi: "con gái em tên Nhi, anh chị mới đến có gì chưa quen cứ hỏi em.Quang nếu muốn đi chơi cứ sang tìm Nhi nhà cô nhá, Nhi dẫn bạn ra ngoài chơi đi con"
Tôi vội load những thông tin mình nghe được, có vẻ đây là hàng xóm mới tới, sẽ vui đây!
-Tôi: "dạ, con chào mẹ, con chào cô chú con đi ạ"
-Quang: //hơi ngại ngùng// "c-con chào ba mẹ, con chào cô, con đi"
Sau đó, suốt quãng đường tôi dẫn Quang đi chơi chỉ toàn giọng tôi. Quang có vẻ vẫn không thể cởi mở hơn
-Tôi: "cậu khinh tôi à!"
-Quang: "không,chỉ là...tôi vẫn chưa quen"
-Tôi: //kéo tay Quang chạy// "vậy tôi dẫn cậu đi chỗ này, chắc chắn cậu sẽ thích"
-Quang: //vội chạy theo tôi//
Đến nơi, quả thật trên nét mặt Quang có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng thật như suy nghĩ của tôi. Giữa trời nắng nóng vậy ai lại không thích nằm trên đồng cỏ xanh mướt dưới bóng cây lớn chứ.
-Quang: "dễ chịu thật đấy"
-Tôi: "h-hơi nắng"
-Quang: //cười nhẹ// "cậu ngốc thật đấy"
Nhìn lại mới thấy chỗ bóng râm rất rộng nhưng tôi lại nằm ra chỗ nắng
-Tôi: //xích gần lại Quang// "ch-chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không ngốc!"
Nói xong, không hiểu sao cả 2 đứa lại ngồi cười ngây ngốc. Chiều hôm đó, tuy mới đến nhưng tôi với Quang đã đi chơi với nhau đến tận chiều tối. Lúc đó hoàng hôn rất đẹp, bỗng có trận mưa mau kéo tới, tôi vẫn ngây ngốc còn Quang thì cầm lấy cánh tay tôi mà kéo đi. Buổi chiều hôm đó, có hai đứa nhóc chạy trong mưa, không vội vã mà còn vui đùa rất ngây thơ. Hai đứa nhóc 15 tuổi từ xa lạ bỗng chốc thân thiết. Tuy là sau đó tôi bệnh nằm giường một tuần nhưng Quang hằng ngày vẫn đến chơi và nói chuyện với tôi. Chẳng mấy chốc, lớp 10, lớp 11, lớp 12, đại học. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau, có giận hờn, có cãi vã nhưng Quang chưa bao giờ muốn gạt tôi ra xa.
-Quang:"Nhi,Nhi, vợ ơi, đến giờ đi làm rồi vợ ơi"
Tôi nghe tiếng gọi cũng bất chợt thức dậy, hoá ra nãy giờ tôi đang mơ. Trước mắt tôi là Quang, đúng, Quang và tôi đã yêu nhau và tiến tới hôn nhân
-Tôi: //dang tay ra như thói quen// "bế-bế"
Quang chiều chuộng bế tôi lên
-Quang: //đánh nhẹ m*ng tôi// ngủ muộn nữa đi, sắp muộn làm rồi đấy
-Tôi: //dựa đầu trên vai Quang// "Sữa đâu rồi"
Sữa-con gái bé bỏng của chúng tôi. Đúng là bố mẹ đẹp thì con cái cũng vậy. Con bé trắng y như tên vậy, hai cái má bánh bao và cái răng thỏ càng làm cho tôi yêu con bé hơn.
-Quang: "Anh đưa con đi học rồi, em không phải lo"
Tôi không đáp lại mà nhắm mắt ngủ gục luôn trên người Quang. Xong rồi, Quang lại lần nữa phải xin cho tôi nghỉ làm. "Lại lần nữa"? Đúng vậy, tôi thường xuyên thức khuya soạn tác phẩm và có VÀI LẦN phải nghỉ làm để ngủ bù. Quang vẫn luôn cưng chiều tôi nên những lần đó đều xin nghỉ cho tôi rồi cho tôi ngủ xong mới đi làm.
-Quang: //đặt tôi lên giường// "vợ ngủ ngon.Anh yêu vợ" //hôn nhẹ môi tôi//
Sau đó Quang đóng cửa phòng rồi lấy chiều khoá xe và đi làm