Cuộc đời...à không... tình yêu của tôi và cuộc đời của cô ấy đã dừng lại vào cuối mùa thu năm ấy... tất cả đều đến từ một lời nói vô tình của cô:
" Yêu một người đồng giới là một mà việc vô cùng trái với luân thường đạo lý”.
Thật sự mà nói tôi không thể chấp nhận nổi một câu nói như vậy - Đây bây giờ đã là năm 2024 rồi tại sao vẫn có một ý nghĩ cổ hủ như vậy!? chính cái lời nói đó đã khiến chúng tôi từ mặt nhau , không phải ...mà là coi như không hề biết nhau.
“ Nếu yêu một người đồng giới là sai trái, thì ngay từ đầu xin đừng có cho tôi vọng tưởng!”.
Năm ngày sau , tôi nhận từ cô ấy một cuốn sổ , trên sổ có một tờ giấy đính kèm . Tờ note ghi rõ " Xin em sau khi chị mất hãy đốt nó đi. Tôi không hiểu Cô ấy gửi thứ đó nhằm mục đích giữ gì nữa nhưng chắc chắn một điều , tôi sẽ không hoàn toàn làm theo tờ giấy note kẹp kèm cuốn sổ ấy mà đọc nó, dù gì mặt sau tớ giấy cũng ghi đọc trước khi đốt mà. Một cuốn số không quá to cũng không quá nhỏ , vừa tay . Đã vậy lại còn được trang trí bên ngoài khá đẹp . Chưa đầy 30 phút sau khi nhận được quyển sổ ấy tôi nhận được một tin động trời... cô ấy tự tử rồi! . Chị ấy treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng chứa bao nhiều kĩ niệm vui buồn với tôi.. tại sao lại là căn phòng này ?
Hai-ba ngày sau đó,sau khi lo hậu sự cho chị ấy, tôi mở thử cuốn sổ tay xinh xắn ấy và đọc nó, nó không giống như một cuốn nhật ký thông thường cho lắm, đập vào mắt tôi chính là những nét chữ thanh mảnh, nắn nót trên trang giấy đã dần bị ố vàng do năm tháng, thật đẹp và cũng cảm thấy đôi chút vui do chỉ có tôi và chị cảm nhận được. “Thanh” là tên của tôi cũng như là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, quyển sổ đúng là viết về tôi. Nó được bắt đầu từ 5/9/2020 đến 7/8/2024
-nhật ký-
Ngày 5/9/2020, đó là lần đầu tiên tôi gặp được người thú vị như vậy. Tôi gặp em ấy ở ký túc xá nữ sinh của đại học XXX-nơi tôi theo học. E mày có vẻ anh là sinh viên mới vào trường thì phải, nhìn em có chút bối rối với việc tìm phòng ký túc xá hoặc lớp học thì phải. Vậy ... Tôi đã đến giúp em ấy, hóa ra em ấy đang tìm ký túc xá của mình. Thật là sự trùng hợp khi phòng em ấy-910 -Cạnh phòng của tôi-909. Liệu đây có phải là nhân duyên không? Sau đó tôi cũng chỉ phòng ký túc xá của em ấy, em cũng bất ngờ khi phòng chúng tôi chỉ cách một bức tường. Mọi thứ coi như đã ổn thỏa, sau đó tôi mới biết được tên em ấy Hoa Mạn Thanh. Tên em ấy thật đẹp, cả ngoại hình lẫn gương mặt nữa (≧∀≦).
-thực tại-
Tôi cũng đọc tiếp mấy ngày tiếp theo, cuốn sổ này cũng chỉ viết về tôi mà thôi nên cũng đọc khá nhanh. Nhưng... Tôi dừng lại ngân ngờ nhìn vào ngày 15/9/2022. Cụ thể là thứ khiến tôi nhìn thẫn thờ hồi lâu là mất dòng chữ viết nghiêng, rất dễ dàng có thể nhận ra nó, cậu ấy viết:
“ hình như tôi yêu thanh thanh mất rồi, tôi không biết mình sao nữa, liệu đây... có phải tình yêu sai trái hay không? Liệu gia đình mình có chấp nhận chuyện này không ? Và cả em ấy nữa, em ấy có chấp nhận, có đồng ý với tình yêu đó hay không ?”
Hóa ra, từ lâu chị ấy đã yêu tôi mất rồi! Nhưng sao chị ấy lại từ chối tôi chứ? A! Tìm được đáp án rồi... Hóa ra việc chị ấy từ chối tình cảm của tôi là như vậy.
-nhật ký-
Ngày 24/11/2023, tôi nói với ba mẹ việc tôi yêu con gái rồi. Họ không chấp nhận ... Họ kêu tôi phải đi khám bác sĩ tâm lý, không cho tôi yêu em, tôi ... Tôi không biết phải làm sao với em đây...?[...]
————————————————————————
Ngày 2/8/2024, tôi từ chối tình cảm của em ấy rồi. Tôi ...tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm điều ấy, từ chối tình cảm hằng mong ước, Từ chối người con gái mình thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm. Tôi xin lỗi em, tôi không làm được rồi...
Có lẽ, sau khi cuốn nhật ký này của tôi đến nơi em thì cuộc đời tôi cũng đã chấm dứt rồi. Tạm biệt
— Tôi yêu em, chỉ có điều... kiếp này Thật sự ngắn ngủi. Vậy...tôi mong kiếp sau, kiếp sau nữa ta có thể bên nhau trọn đời.
————————————————————————
“Không, chị ơi! Em không muốn đợi... tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ!? Thương ơi! Thương của em ơi! Chị quay về đi mà, về với em đi mà!”
Đêm ấy là một trận mưa tầm tã, phải chăng ông trời cũng thương xót cho số phận của hai người hay sao
-Hoài Thương, cái tên thật đẹp. Nhưng cũng là bi kịch của một đời con gái- Nguyễn Hoài Thương-
/có lỗi chính tả nào mong các cậu bỏ qua nhé. Nó viết từ giấc mơ của tui nên không hay lắm đâu/