-------
Trên nền đất lạnh lẽo, tay em dần thả lỏng, lạnh dần trong bàn tay gã, que kẹo bông gòn cứ thế rơi xuống nhuốm một màu đỏ tươi rồi nhẹ tan trong cơn mưa nặng hạt.
Gã cứ ngồi đó, nắm lấy tay em, khóc không thành tiếng, lặng đi nhìn thiếu nữ giữa vũng máu đỏ tươi không van xin, chẳng khẩn cầu.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, gã lặng câm nhìn bác sĩ lắc đầu, cứ thế bước lên xe rồi khép cánh cửa ấy.
Cả đời gã cứ cô độc như vậy... ai hiểu cho gã đây ?
Cả một đời người, ngoài em ra, gã chỉ có một mình, vậy mà cũng không bảo vệ được. Em nói gã phải làm sao?
Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ?Một cơn mơ... một cơn ác mộng tồi tệ!
"Phải tỉnh dậy thôi!"
Nhưng làm cách nào để tỉnh? Phải chăng nếu gã khiến bản thân thật đau đớn, gã có thể thoát khỏi giấc mơ đen tối này?
Nếu làm vậy gã sẽ thức dậy, trở về nơi có em cạnh bên. Tỉnh dậy rồi gã sẽ lại thấy em cùng gã cười đùa, dậy rồi gã sẽ đưa em đi chơi, cùng em ăn kẹo bông gòn, cùng em bước tiếp trên chặng đường trải đầy mật ngọt...
Trong cơn gió đêm mát lạnh của những ngày cuối hạ, gã gieo mình xuống nền đất giá lạnh, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc...
Tình đầu của kẻ cô độc nhẹ tan như bông gòn trong cơn mưa đêm.
------