Hạ qua đi, thu lại tới. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm đó. Ngày mưa cuối, ngày mà mình hẹn thề với nhau lần cuối…
Cơn mưa tạm biệt của mùa hạ trút xuống thành phố cổ kính. Hà Nội trong thời khắc ấy mất đi cái vẻ đẹp tĩnh lặng thường thấy của mình. Tiếng mưa, tiếng bước chân hối hả của dòng người hoà quyện lại với nhau thành một chút dư vị lạ lùng mà hiếm thấy. Hoá ra, thủ đô qua ô cửa sổ phòng trọ trong màn mưa lại đẹp thế này. Không bộn bề, chẳng tấp nập.
Tôi lấy vội chiếc ô, hối hả đến điểm hẹn với em vì sợ muộn giờ. Nhưng khi đến nơi, không thấy em đâu cả. Tin nhắn tôi gửi, hồi âm vẫn chưa thấy. Em, đâu rồi? Mưa dần tạnh, tôi vẫn đứng đợi em trong âm thầm lặng lẽ. Tôi biết hôm nay sẽ là ngày cuối hai đứa bên nhau, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn mong chờ tâm hồn ấy bất chợt hoà nhịp với tâm hồn tôi thêm một lần nữa. Thế mà điều ấy xem chừng là quá khó, vậy là phải chia tay sao?
Thời gian chầm chậm qua đi, mưa cuối cùng cũng tạnh. Và sự xuất hiện của em cũng chưa hề xảy ra. Tôi tiếp tục ngóng chờ bóng hình nàng, bóng hình của người con gái tôi vẫn gọi là “dấu phẩy” của đời tôi dù tôi hiểu rằng trên đời này vốn chẳng có gì là mãi mãi, kiếp luân hồi kia chẳng bao giờ là tồn tại. Ngoài kia, cầu vồng nở nụ cười ngắm nhìn “vội vàng”. Chà, xem ra phải trở về đúng vị trí được định sẵn mà thôi.
Ngày hôm đó em không đến, bởi em vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Tôi đã yêu em trong mơ, trong ảo mộng của chính mình. Nhưng tình yêu đó sẽ theo dấu chân tôi đến hết phần đời còn lại, sẽ mãi cháy nồng nơi tim tôi. “Linh hồn anh giờ chỉ còn một nửa, đợi chờ em để hạnh phúc nhân đôi. Hẹn gặp em vào ngày mưa cuối trong giấc mộng đôi mình”